Chương 1165: Cho hài tử toàn bộ chim
"Tinh Không Diên?" Ánh mắt Newt thẳng tắp rơi vào mặt Dumbledore: "Ngươi xác định?"
Dumbledore gật đầu: "Rất xác định, ta tận mắt nhìn thấy."
Môi Newt khẽ động, lông mày nhíu chặt lại với nhau.
Hắn đi khắp thế giới, qua sáu đại châu cùng hơn mười quốc gia, từ vòng cực Bắc đến xích đạo phương nam, từ sâu trong sơn mạch, trên hải đảo, trong sa mạc cho đến dưới sông băng.
Hắn từng thấy qua nhiều loài sinh vật hơn tuyệt đại đa số phù thủy có thể tưởng tượng, nhưng Tinh Không Diên còn hiếm có hơn cả Phượng Hoàng, chỉ tồn tại trong những văn hiến cổ xưa nhất. Hắn chưa từng thấy qua, thậm chí đến một cọng lông vũ có thể xác nhận cũng chưa từng thấy.
Thủ Hộ Thần của một đứa bé lại là Tinh Không Diên, mà Thủ Hộ Thần chính là sự chiếu rọi của linh hồn, điểm này còn tiệm cận bản chất của nó hơn bất kỳ ghi chép nào liên quan.
Newt ngồi đó trầm tư một lát, ánh mắt rời khỏi mặt Dumbledore, chuyển sang bầu trời nhân tạo phía trên tán cây, đại não tìm kiếm những tích lũy suốt mấy chục năm qua.
Những ghi chép về Tinh Không Diên trong văn hiến, miêu tả trong truyền thuyết, cùng với những cuộc khảo chứng của chính hắn về các sinh vật cấp Truyền Thuyết.
Sau đó, hắn quay đầu lại, nhìn Dumbledore, trong mắt phản chiếu một thứ ánh sáng rất trong trẻo.
Dumbledore nhìn đôi mắt hắn mỉm cười.
Newt dời tầm mắt, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi muốn tìm một con thật sao?"
Dumbledore ôn hòa đáp lại: "Ta muốn biết làm sao để một con thật bước vào bên cạnh đứa trẻ ấy."
Newt trầm mặc một lát, ngón tay từ đầu gối chuyển sang lớp rêu bên cạnh, vo thành một nhúm rồi xoa xoa giữa các ngón tay.
Khi nói chuyện, ánh mắt hắn không hoàn toàn đặt trên người Dumbledore, lúc thì lướt qua, lúc thì nhìn đi nơi khác, quan sát một con chim đang đậu trên tán cây, hoặc loài thủy cầm đang bơi lội trên mặt hồ đằng xa.
"Ngươi biết rõ ta theo đuổi động vật cả đời, sinh vật cấp bậc càng cao, quan hệ giữa chúng ta lại càng khác biệt."
"Cấp bậc thấp thì ngươi đi tìm nó, sừng còng thú, chim rắn, độc sừng thú, thậm chí là Hỏa Long, ngươi biết nó ở nơi nào, đi tới đó là có thể tìm thấy."
Hắn liếc nhìn Dumbledore: "Lên cao hơn một chút, Độc Nang Báo, ẩn hình thú, Lôi Điểu, ngươi cũng có thể tìm thấy, nhưng đã có chút tốn sức, nếu nó không muốn để ngươi tìm thì sẽ giấu đi."
Dumbledore nhìn ra mặt hồ cách đó không xa, yên tĩnh lắng nghe.
Newt nói tiếp: "Thời trẻ ta đã bỏ ra rất nhiều năm để tìm Unicorn, ngồi xổm trong rừng rậm, mấy ngày mấy đêm không chịu rời đi, chỉ để chờ chúng từ sau lùm cây bước ra."
"Về sau ta phát hiện, ngươi càng muốn tìm kiếm nó, nó lại càng không xuất hiện. Ngươi dừng lại, cứ ngồi ở đó, ăn cơm, uống nước, đi ngủ, thế mà nó lại từ sau lưng ngươi chạy ra."
"Ý của ta là ——" Giọng hắn khựng lại một nhịp: "Nó có thể đến, cũng có thể không đến, hoàn toàn do nó quyết định."
"Phượng Hoàng," Ánh mắt Newt quay trở lại khuôn mặt Dumbledore: "Phượng Hoàng thì không cần phải nói tới, ngươi có làm gì đi nữa thì việc nó có đến hay không đều do chính nó quyết định, hoặc nên nói là quyết định bởi một loại..."
"Một loại thứ gì đó mà ta không nói rõ được," hắn phủi đi những mảnh rêu trên kẽ tay, nhìn Dumbledore một cái rồi lại hướng tầm mắt đi nơi khác: "Giữa ngươi và Fawkes, những gì ngươi biết còn nhiều hơn ta."
"Ta cũng không nói rõ được," Ngữ khí...
.................