Logo

[Dịch] Hogwarts Regulus: Tinh Không Chi Chủ

Chương 7. Chương 7: Voldemort đang đến gần

Chương 7: Voldemort đang đến gần

Mùa xuân năm 1965, tại khu vườn số 12 quảng trường Grimmauld, những cây sồi già bắt đầu đâm chồi nảy lộc, khoác lên mình sắc xanh nhạt của mầm non.

"Regulus!"

Sirius từ trong nhà lao ra, tay múa may một thanh kiếm đồ chơi.

"Nhìn này! Ta có thể làm cho thanh kiếm này sáng lên!" Sirius tập trung tinh thần, mũi kiếm run rẩy tỏa ra một điểm ngân quang yếu ớt, nhưng chỉ duy trì được hai giây rồi tắt lịm.

Hắn năm nay năm tuổi, khả năng khống chế ma lực tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa ổn định.

"Cũng được." Regulus khép sách lại, đáp lời một cách lấy lệ.

Sirius cắm mạnh thanh kiếm xuống đất: "Chúng ta xuống tầng hầm thám hiểm đi, Kreacher nói dưới đó có chiếc rương biết cắn người đấy!"

"Ta đang đọc sách." Regulus lắc đầu từ chối.

"Sách thì có gì hay mà xem?" Sirius ghé sát lại, liếc mắt nhìn qua cuốn đồ giám: "Toàn là giả thôi, rồng thật sự lớn hơn thế này nhiều! Chị họ Bellatrix nói, vị đại nhân vật kia còn nuôi cả Hỏa Long làm thú cưng nữa đấy!"

Regulus ngẩng đầu hỏi: "Vị đại nhân vật nào?"

"Thì là vị đó đó!" Sirius hạ thấp giọng, vẻ mặt như đang chia sẻ một bí mật động trời: "Bellatrix bảo hắn đang chiêu mộ tùy tùng, muốn khôi phục vinh quang thuần huyết. Nhưng cha nói hắn là một kẻ nguy hiểm."

Tim Regulus hẫng đi một nhịp. Voldemort, hay Tom Riddle, chẳng lẽ nhanh như vậy đã bắt đầu hành động rồi sao?

Y nhanh chóng tính toán lại dòng thời gian. Trong nguyên tác, Voldemort trỗi dậy lần thứ nhất vào đầu những năm 1970, nhưng giai đoạn chiêu mộ và dàn xếp bố cục chắc chắn phải diễn ra sớm hơn nhiều.

Năm 1965... Hắn quả nhiên đã bí mật hoạt động, dùng khẩu hiệu phục hưng thuần huyết để lôi kéo sự ủng hộ từ các gia tộc cổ xưa.

"Bellatrix còn nói gì nữa không?" Regulus hỏi tiếp.

"Chị ấy bảo vị đại nhân vật đó sở hữu sức mạnh cường đại, có thể tạo ra những kỳ tích." Sirius ngồi xuống băng ghế đá.

"Regulus, đệ đang nghĩ gì vậy?" Thấy em trai im lặng, Sirius huých nhẹ vào vai y.

"Ta đang nghĩ..." Regulus nhìn cuốn sách trong tay: "Tri thức chính là sức mạnh, vị đại nhân vật kia chắc chắn đã đọc rất nhiều sách."

"Không phải đâu! Hắn sinh ra đã mạnh mẽ rồi!" Sirius phấn khích phản bác.

Thật ngây thơ, Regulus thầm nghĩ. Mọi sức mạnh đều có nguồn gốc của nó. Thiên phú ma pháp, nghiên cứu Trường Sinh Linh Giá hay kiến thức hắc ma pháp của Voldemort đều từ sách vở, thí nghiệm và sự cướp đoạt mà thành.

Một cảm giác cấp bách đột ngột ập đến, Regulus nhận ra thời gian không còn nhiều nữa.

Một khi Voldemort hoàn toàn trỗi dậy, tất cả các gia tộc thuần huyết đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó. Nhà Black là một trong "Thần thánh 28 tộc", chắc chắn phải chọn phe. Trong nguyên tác, ngoại trừ Sirius và Andromeda, hầu hết thành viên nhà Black đều gia nhập hàng ngũ Tử thần Thực tử.

Và bản thân y, Regulus Black, sớm muộn cũng lọt vào tầm mắt của Voldemort, nhất là khi y thể hiện ra thiên phú dị thường — điều mà y không thể che giấu mãi.

Nhất định phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Buổi chiều hôm ấy, Regulus ôm ba cuốn truyện tranh thiếu nhi đã đọc xong, gõ cửa thư phòng của Orion.

"Vào đi."

Orion đang ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ cẩm lai, phê duyệt các văn kiện của Tòa án Pháp thuật tối cao. Thấy cậu con trai út bước vào, ông hơi ngạc nhiên: "Regulus? Có chuyện gì sao?"

"Thưa cha," Regulus đặt xấp truyện lên góc bàn: "Con đã xem xong chỗ này rồi, con muốn đọc những cuốn sách thực thụ."

Orion đặt bút lông chim xuống, hỏi lại: "Sách thực thụ?"

"Loại sách có chữ viết, chứa đựng tri thức và ma pháp ấy ạ."

Vừa lúc đó, Walburga mang trà bước vào, nghe thấy vậy liền khựng lại: "Nó mới có bốn tuổi thôi! Orion, đừng nuông chiều nó quá. Nó nên học về 'Lễ nghi quy phạm của gia tộc thuần huyết' để biết cách giữ gìn vinh quang dòng họ trước đã."

"Vinh quang cần có sức mạnh chống đỡ," giọng Regulus nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: "Nếu con không đủ mạnh mẽ, làm sao con có thể bảo vệ được địa vị của nhà Black?"

Walburga ngẩn người. Những lời này thốt ra từ miệng một đứa trẻ bốn tuổi khiến bà cảm thấy có chút quỷ dị, xen lẫn một nỗi bất an mơ hồ.

Orion gật đầu, ông tán thành ý kiến của Regulus: "Từ ngày mai, mỗi ngày con có thể ở trong thư phòng gia tộc một giờ, Kreacher sẽ đi cùng con."

"Vâng, thưa cha." Nói xong, Regulus lùi ra khỏi phòng.

Y không lộ vẻ quá khích hay mừng rỡ, vì đây là điều hiển nhiên. Không có lý gì cha mẹ lại từ chối một đứa trẻ chủ động muốn học tập.

Walburga định nói thêm gì đó, nhưng Orion đã giơ tay ngăn lại: "Walburga, con trai chúng ta cần một sự giáo dục đặc biệt. Thời đại đang thay đổi, vị đại nhân vật kia đang tập hợp lực lượng, nhà Black không chỉ cần một người thừa kế am hiểu lễ nghi."

"Ông cũng biết về vị đó sao..." Nghĩ đến danh tiếng của người nọ, sắc mặt Walburga thoáng hiện vẻ phấn chấn.

"Cả giới pháp thuật đều biết," giọng Orion trầm xuống: "Hắn đang chiêu mộ thuộc hạ, dùng sức mạnh để dụ dỗ tín đồ, dùng sự sợ hãi để trấn áp kẻ thù. Nhà Lestrange đã ngả theo hắn, nhà Malfoy đang quan sát, nhà Black sớm muộn gì cũng phải đưa ra lựa chọn."

Mười giờ sáng hôm sau, Kreacher dẫn Regulus đến trước cánh cửa gỗ đôi ở cuối hành lang tầng ba.

Cửa làm bằng gỗ sồi đen sâu thẳm, khảm họa tiết các chòm sao bằng bạc. Cửa không có tay nắm, chỉ có hai lỗ khóa đối xứng hình miệng quạ đang há rộng.

"Cần hai chiếc chìa khóa xoay cùng lúc, thưa cậu chủ nhỏ." Kreacher lấy từ túi tạp dề ra hai chiếc chìa khóa cổ: một chiếc màu bạc chạm khắc hình mặt trời, chiếc kia màu đen tuyền chạm khắc hình mặt trăng.

Chìa khóa tra vào ổ, đồng thời xoay chuyển.

Cạch.

Cánh cửa trượt vào trong, không hề phát ra tiếng động.