Logo

[Dịch] Hogwarts: Ta Có Thể Vô Hạn Load Dòng!

Chương 643. Chương 643: Tân hẻm Xéo?

Chương 643: Tân hẻm Xéo?

Đương nhiên, Người Sói cũng có thể xem như là một trường hợp ngoại lệ, còn mụ cóc ghẻ kia thì tuyệt đối không phải là quyết sách của Dumbledore.

Nhưng nhìn tổng thể thì đây vẫn là những chiến tích có thể tra cứu được.

Điều này khiến người ta không khỏi trêu chọc rằng, Hogwarts vốn được coi là nơi an toàn nhất thế giới pháp thuật, vậy mà tại sao những nhân tố bất ổn nhất lại toàn do chính vị hiệu trưởng của bọn họ đưa vào đây?

Phải chăng cụ muốn tăng thêm độ khó cho trò chơi?

Devero hít sâu một hơi, lắc đầu một cái. Hắn quyết định không nghĩ nhiều nữa, ngược lại lên tiếng hỏi:

"Đúng rồi, tình hình môn Ma dược thế nào rồi?"

Nói xong, hắn bắt đầu đi dạo quanh phòng làm việc của Lupin, đưa mắt đánh giá bốn phía.

Văn phòng được bố trí ngắn gọn và sạch sẽ, trên tường treo vài bức tranh sơn dầu cổ kính, bên cạnh bàn sách cũ được xếp chồng ngay ngắn, chỉnh tề. Một chiếc rương khóa chặt lẳng lặng dựa vào tường, phảng phất như đang cất giấu bí mật không muốn ai biết đến. Nơi góc phòng, một chiếc máy quay đĩa cũ kỹ yên tĩnh bày ra đó, tuy rằng không hoạt động nhưng kiểu dáng cổ xưa của nó lại tăng thêm mấy phần phong vị phục cổ cho gian phòng.

Lupin hơi hạ chiếc cốc đựng bia Bơ xuống, khóe miệng không tự chủ được mà hiện lên một nụ cười:

"Tình hình cũng không tệ lắm, phải nói là nhờ công lao của giáo sư Snape. Mọi người đối với môn Ma dược nhiệt tình hơn ta mong đợi rất nhiều."

Trong mắt Lupin lóe lên vẻ vui sướng, y nhẹ nhàng quẹt khóe môi, có vẻ hơi đắc ý.

Devero vừa bước đi vừa khẽ gật đầu, nhưng trong miệng lại thấp giọng lẩm bẩm:

"Ừm, có lẽ là vì mọi người cảm thấy —— không có Snape dạy nữa thì môn Ma dược quả thực là phúc âm thiên đại rồi."

Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó giương mắt nhìn về phía Lupin:

"Có điều, bản thân giáo sư hiện tại dạy học chắc cũng không tệ, dù sao môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hiện tại là do ông ấy tiếp quản."

"Nghe nói môn học đó của ông ấy sẽ không khắt khe dữ tợn như môn Ma dược trước đây. Đại khái là vì đạt được ước nguyện bấy lâu nay nên tâm tình cũng khoan khoái hơn chăng."

Lupin cười cười, giơ chén lên:

"Điều này ngược lại là thật, phong cách của mỗi giáo sư luôn có thể mang lại cho học sinh những cảm nhận rất khác nhau."

Trong giọng nói của y mang theo chút trêu chọc, nhưng sự vui mừng nơi đáy mắt lại không thể che giấu được.

"Đúng rồi, chiếc rương khóa chặt kia đựng cái gì vậy?"

Ánh mắt Devero không tự chủ được mà rơi vào chiếc thùng cổ lão kia, lông mày khẽ hất lên, mang theo vài phần hiếu kỳ.

Lupin quay đầu liếc nhìn một cái, lập tức khẽ mỉm cười giải thích:

"À, đó là một con Ông Kẹ, giáo sư Snape nói sau này trong chương trình học năm thứ hai sẽ cần dùng đến. Để chuẩn bị cho việc đó, hai tụi ta đã tìm khắp tòa lâu đài suốt một buổi chiều mới bắt được nó."

"Hiếm thấy khi nào Snape lại chịu hợp tác với người khác như vậy."

Ngữ điệu của Devero mang theo một tia cười khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò nhưng cũng nhanh chóng thu lại.

Ông Kẹ, một loại sinh vật có thể phản chiếu ra thứ mà người đối diện sợ hãi nhất. Ví dụ như với Ron là một con nhện khổng lồ, với Harry là Voldemort, còn với Lupin lại là vầng trăng tròn. Devero hiện tại vẫn chưa biết bản thân sợ hãi điều gì, dù sao từ trước đến nay hắn...

.................