Chương 14: Niềm vui ngoài ý muốn (2)
Vừa gói ghém xong xuôi, tiếng mẹ y đã vang lên ngoài cổng:
"Đại Thụy, ăn cơm thôi!"
"Mẹ, con biết rồi, con ra ngay đây." Biên Thụy cầm gốc sâm đi ra.
Thấy con trai cầm vật gì đó trên tay, bà liền hỏi: "Gói ghém cái gì đấy?"
"Tứ bá mới hái trên núi được gốc sâm, con định ngày kia về Minh Châu mời khách nên lấy dùng..." Biên Thụy giải thích.
Mẹ y nghe vậy liền nhíu mày: "Sao lại tùy tiện lấy đồ của Tứ bá ngươi? Ông ấy còn phải mang đi bán lấy tiền mà."
"Con đã định đưa tiền nhưng Tứ bá nhất quyết không nhận."
Bà trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy lát nữa ta bảo con bé lấy hai bình rượu trong nhà mang qua cho Tứ bá ngươi. Sau này muốn sâm thì dặn cha ngươi khi lên núi chăn dê thì để ý tìm cho, đừng có hỏi xin các bá, người ta nể tình không lấy tiền nhưng mình phận vãn bối thì không nên."
"Con biết rồi, tại lần này tình cờ quá thôi."
"Thôi về ăn cơm đi, mọi người đang đợi đấy."
Biên Thụy vâng lời, quay người khóa cửa rồi cùng mẹ đi về nhà. Con chó Đại Hoàng vốn phủ phục ngoài cổng giờ cũng chạy biến, vượt lên trước hai mẹ con để về nhà trước.
Lúc này là giờ cơm sáng, trong thôn khói bếp lượn lờ tỏa ra từ các mái nhà, thỉnh thoảng lại nghe tiếng người lớn gọi trẻ con về dùng bữa. Dân cư trong thôn hiện nay chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, thanh niên phần lớn đều đi làm ăn xa hoặc lập nghiệp ở thành phố.
Nhiều người tuy định cư ở nơi khác nhưng vẫn chọn gửi con về quê để học tiểu học vì tin tưởng vào chất lượng giáo dục ở đây, đến khi lên trung học mới đón đi. Biên Thụy trước đây cũng từng định sắp xếp cho con gái về quê đi học, nhưng vụ ly hôn đã làm đảo lộn tất cả, con bé giờ do Uông Tiệp nuôi dưỡng nên y chẳng thể tự quyết định.
Về đến nhà, hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng thái nãi nãi, cha y thì đang ngồi dưới mái hiên, vừa hút thuốc vừa đan lát thứ gì đó. Biên Thụy nhìn qua là biết ông đang đan lồng nhốt dế cho hai đứa cháu.
"Rửa tay vào ăn cơm đi, ăn xong rồi hẵng làm tiếp." Mẹ Biên Thụy nói với chồng.
Cha y đáp: "Còn chút xíu nữa là xong rồi."
"Chút xíu cũng bỏ xuống đó, ăn cơm đã."
Nghe vợ nói vậy, ông mới chịu đặt cái lồng xuống, đứng dậy đi tới lu nước bên sân múc nước rửa tay. Biên Thụy thấy vậy lập tức tiến lên, cầm gáo múc nước dội cho cha.
"Căn nhà đó định sửa sang thế nào?" Cha y vừa rửa tay vừa hỏi.
Biên Thụy đáp: "Chắc phải đại tu một phen, con cứ chuẩn bị trước đã, dù sao thời gian còn dài, cứ thong thả mà làm."
"Ừm, lúc nào bắt tay vào làm thì hai cha con mình cùng làm."
Biên Thụy vâng một tiếng. Sau khi cha rửa xong, y nhận lấy gáo nước từ tay ông rồi cúi người nhanh chóng rửa sạch tay mình.
Trong nhà, mẹ và chị gái đã bày biện xong xuôi. Nãi nãi ngồi vào vị trí chính, tiếp đó là cha mẹ, rồi mới đến lượt vợ chồng chị gái và Biên Thụy cùng bọn trẻ ngồi xuống quanh bàn.
Bữa sáng khá đơn giản, gồm ít thức ăn thừa từ tối qua được hâm nóng lại, một nồi cháo trắng cùng ít dưa muối, mỗi người thêm một chiếc bánh kếp trứng gà. Tuy đạm bạc, nhưng Biên Thụy ăn rất ngon lành, cảm thấy bữa cơm gia đình này còn mỹ vị hơn cả sơn hào hải vị ngoài kia.