Chương 8: Người một nhà (2)
Triệu Vĩ Sơn ừ một tiếng, gật đầu chào Biên Thụy rồi quay người đi vào trong.
Đợi chồng vào hẳn nhà, Uông Tiệp mới nhìn Biên Thụy, khẽ nói:
— Biên Thụy, tôi xin lỗi anh...
— Đừng, tôi không muốn phán xét ai, cũng chẳng hứng thú làm việc đó. Lời xin lỗi của nàng đối với tôi bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau này cũng đừng làm thế này nữa, giang hồ đường xa, ai đi đường nấy. Xong rồi chứ? Nếu không còn gì nữa thì tôi đưa con đi, chiều chủ nhật sẽ đưa về.
Biên Thụy không muốn nghe nàng xin lỗi. Không phải vì hắn còn căm hận, mà chỉ vì hắn thấy nói gì lúc này cũng vô ích. Bảo lòng không oán hận thì là nói dối, mấy năm trời làm lụng quên ăn quên ngủ để rồi nhận lấy kết cục này sao?
Nhưng bảo là hận thì hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà hận. Thậm chí có lúc hắn thấy cuộc sống hiện tại còn thoải mái hơn nhiều so với khi còn ở với Uông Tiệp. Trước đây hắn gánh vác quá nhiều trách nhiệm, giờ buông xuống được, hắn mới thấy mình được sống đúng nghĩa, toàn thân nhẹ nhõm.
Chờ thêm vài giây không thấy nàng nói gì, Biên Thụy nhẹ nhàng vặn ga. Tiếng động cơ gầm vang, thanh âm đặc trưng của dòng xe Indian lập tức lấp đầy không gian.
Khi Uông Tiệp bừng tỉnh, chiếc xe màu đỏ đã chở hai cha con ra khỏi tầm mắt nàng.
Ra khỏi khu dân cư, Biên Thụy bật dẫn đường, hướng về quê nhà mà chạy.
— Ba ba, con có thể ở cùng ba luôn không?
Đi được một lúc, cô bé cất giọng non nớt hỏi.
Biên Thụy hỏi lại:
— Sao vậy? Chú Triệu đối xử với con không tốt à?
Tiểu nha đầu lắc đầu:
— Không phải, chú ấy đối xử với con khá tốt, còn mua nhiều đồ chơi cho con nữa. Nhưng con cứ không thích chú ấy lắm. Con muốn ở với ba, con không thích nhà bây giờ, tuy nó to nhưng con vẫn thích nhà cũ hơn.
Biên Thụy nghe vậy thì nhất thời không biết trả lời sao, chỉ đành tì cằm vào mũ bảo hiểm của con gái một cách nhẹ nhàng.
— Phải nghe lời mẹ, đối với chú Triệu cũng phải lễ phép một chút... được không con?
— Dạ được.
Biên Thụy không ưa Triệu Vĩ Sơn, đối với Uông Tiệp cũng có chút khúc mắc, nhưng hắn không muốn truyền suy nghĩ đó sang con gái. Dù sao cô bé vẫn phải chung sống với họ, có lẽ là cho đến lúc trưởng thành. Nếu hắn gieo rắc hận thù vào lòng con, thì người tổn thương không chỉ là hai người kia mà chính con gái hắn cũng sẽ chịu thiệt thòi.
Hắn có thể không quan tâm Uông Tiệp hay Triệu Vĩ Sơn, nhưng hắn quan tâm con gái mình. Đó là trách nhiệm và sự bao dung mà một người cha trưởng thành cần phải có.
Hai cha con tiếp tục hành trình về quê. Lúc này, Uông Tiệp cũng đã quay vào nhà.
— Biên Thụy thay đổi nhiều quá nhỉ? — Triệu Vĩ Sơn lên tiếng.
Uông Tiệp tùy ý đáp:
— Vốn dĩ anh ta không béo, chỉ là sau khi đi làm, rồi mở công ty với Hồ Thạc mới bắt đầu phát phì ra như bị bơm hơi thôi.
— Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ngày xưa em lại thích anh ta rồi.
— Anh nói gì vậy? — Uông Tiệp nhíu mày.
Triệu Vĩ Sơn vội xua tay:
— Tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy nếu mình là phụ nữ, thời đại học có một người bạn học như thế, chắc chắn tôi cũng sẽ yêu bất chấp tất cả. Người đàn ông đó có một khí chất rất lôi cuốn, không phải kiểu lạnh lùng xa cách mà là kiểu khiến người ta vừa thấy nể trọng vừa muốn lại gần. Đừng nói là mấy cô gái trẻ, ngay cả phụ nữ trung niên cũng khó mà cưỡng lại sức hút đó...
Uông Tiệp tiến lại gần, nắm lấy tay chồng:
— Đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao sau này trừ chuyện con gái ra, chúng ta và anh ta cũng chẳng còn liên hệ gì nhiều.
Triệu Vĩ Sơn cảm thấy rất hài lòng, đặc biệt là khi nghe vợ dùng từ "chúng ta". Nó khiến hắn cảm nhận được rằng mình và Uông Tiệp mới thực sự là người một nhà.