Chương 5: Quỷ Khốc lĩnh
Thạch Long vốn là một tán tu giang hồ, năm nay ba mươi sáu tuổi. Y nghe danh Quỷ Khốc lĩnh có bí bảo nên mới lặn lội tìm tới, chẳng ngờ lại bị tinh quái tập kích dẫn đến trọng thương mà chết.
Nghe Thạch Long tự giới thiệu, Dương Đại lập tức căng thẳng hẳn lên.
"Tinh quái đó trông như thế nào?" Hắn vội vàng hỏi.
Thạch Long đáp: "Con tinh quái kia vốn là một gốc thụ yêu, cách nơi này tầm ba dặm. Chủ nhân yên tâm, tu vi của nó còn thấp, không thể di chuyển, chỉ có thể 'ôm cây đợi thỏ' chờ con mồi tự dẫn xác tới thôi."
Dương Đại lại hỏi tiếp: "Ngươi là tán tu, lúc nãy cũng có nhắc đến tu vi, vậy ngươi có thể giới thiệu cho ta đôi chút về giới tu tiên không?"
Thạch Long thoáng hiện vẻ hoang mang. Đối phương có thủ đoạn thần thông như thế mà lại không biết gì về tu tiên sao? Nhưng hiện tại y đã là âm chúng, tuyệt đối không thể phản kháng Dương Đại, chỉ đành thành thật khai báo.
"Tu luyện chính là hấp thụ linh khí thiên địa, chuyển hóa thành linh lực để cường hóa bản thân. Người tu luyện gọi là tu tiên giả, yêu vật tu luyện gọi là yêu quái. Tu vi của ta trước khi chết chỉ mới đạt tới Tụ Khí tầng một. Theo ta được biết, các cảnh giới tu hành từ thấp đến cao lần lượt là Tụ Khí, Tâm Toàn và Linh Chiếu. Ta chỉ là kẻ mới bước chân vào con đường này, nếu tu vi cao hơn một chút thì đã chẳng vì vết thương thể xác mà mất mạng."
Thạch Long bùi ngùi nói, vẻ mặt vô cùng phiền muộn.
Nhìn thần sắc của y, Dương Đại thầm đoán chắc hẳn cái chân gãy của tên này là do bị thụ yêu quật ngã rồi mới dẫn đến thảm cảnh.
"Thử phô diễn thực lực của ngươi xem nào." Dương Đại trầm ngâm ra lệnh. Hắn không vội đòi hỏi phương pháp tu hành từ Thạch Long, việc cấp bách hiện giờ là phải sống sót đến hừng đông và thu thập thêm thông tin về Thâm Vực.
Thạch Long đứng dậy, đưa tay cách không vẫy một cái, thanh bảo đao trên mặt đất lập tức bay thẳng vào tay y.
Thủ đoạn này khiến mắt Dương Đại sáng rực lên. Đây chính là bản lĩnh của tu sĩ Tụ Khí sao? Thật lợi hại!
Thạch Long cầm đao đi tới bên cạnh khe suối, bắt đầu múa đao. Một bộ đao pháp mạnh mẽ, uyển chuyển được thi triển ra, dù đứng cách xa mấy mét, Dương Đại vẫn cảm nhận được kình phong lạnh lẽo do lưỡi đao tạo ra. Cảm giác an toàn trong lòng hắn nháy mắt tăng vọt.
Đợi Thạch Long thi triển xong, hắn tiến lên chạm thử vào người y. Sau một hồi tìm hiểu, Dương Đại đã nắm rõ năng lực của âm chúng.
Khi âm chúng phát động tấn công, hồn thể sẽ hóa thành thực thể. Nhưng chỉ cần không chiến đấu, chúng vẫn ở trạng thái hồn thể, không ai có thể chạm tới, tựa như một ảo ảnh. Khi Dương Đại đưa tay xuyên qua người Thạch Long, tay hắn trực tiếp lướt qua hư không.
Thật là một năng lực bá đạo! Tuy nhiên, lúc ngưng tụ thành thực thể cũng là thời điểm Thạch Long dễ bị tổn thương nhất. Mặc dù âm chúng không biết đau đớn, hồn thể có thể tự chữa lành cực nhanh – dù bị lưỡi đao đâm xuyên cũng chỉ mất vài giây để khôi phục – nhưng nếu bị đánh tan tành thì sao? Dương Đại không muốn thử nghiệm xem liệu thực thể của Thạch Long bị đánh nát thì có biến mất vĩnh viễn hay không, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ có duy nhất một tên âm chúng này.
Điều đáng nói là Dương Đại nhận ra việc triệu hoán Thạch Long không tốn bất kỳ cái giá nào, quả không hổ danh là thiên phú cấp SS. Hắn quyết định để Thạch Long luôn đi bên cạnh bảo vệ, đề phòng bị đánh lén. Tiếp đó, hắn yêu cầu y giới thiệu về Quỷ Khốc lĩnh để tính toán đường sống.
"Quỷ Khốc lĩnh là một trong những tiểu tuyệt địa của Đại Hạ vương triều, phàm nhân cấm vào. Nơi này kéo dài tám trăm dặm, quỷ khí mịt mù, rất dễ khiến người ta mất phương hướng. Nghe đồn sâu bên trong có ngàn năm Quỷ Vương ẩn mình. Suốt ngàn năm qua, không ít tu tiên giả đã bỏ mạng tại đây, để lại vô số pháp khí và linh đan diệu dược. Ta cũng mới tới lần đầu nên vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, vị trí hiện tại của chúng ta chỉ mới là vùng rìa ngoại vi."
Nói đoạn, Thạch Long bỗng ngập ngừng.
Dương Đại thúc giục: "Có gì cứ nói."
Thạch Long hít sâu một hơi, tiếp lời: "Quỷ Khốc lĩnh vốn là nơi được các tông môn chính đạo của Đại Hạ chọn làm địa điểm thí luyện cho tán tu. Còn hai ngày nữa cuộc thí luyện sẽ kết thúc. Thủ đoạn của ngài trông giống như quỷ tu, mà tại Đại Hạ, chính tà không đội trời chung. Quỷ tu bị coi là ma đạo, một khi cuộc thí luyện kết thúc, nếu ngài gặp phải đồ đệ các tông môn, nhất định sẽ bị truy sát."
Y thầm kinh ngạc trong lòng, rõ ràng mình bị đối phương hấp thụ hồn phách, vậy mà bản năng lại cứ không tự chủ được mà lo nghĩ cho hắn. Sự ràng buộc này thật đáng sợ.
[Chúc mừng thí luyện giả Lộ Lộ A của khu vực Hạ Quốc nhận được thiên phú cấp A]
Phớt lờ dòng thông báo vừa hiện qua, Dương Đại nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi: "Nếu ta không dùng thủ đoạn hấp hồn, lại giấu ngươi đi thật kỹ, liệu người khác có nhận ra ta là quỷ tu không?"
"Không thể, nhưng ta không chắc những tu sĩ cảnh giới Tâm Toàn có thể phát giác ra sự hiện diện của ta hay không."
"Đây đúng là một vấn đề nan giải."
Dương Đại không thể bỏ rơi Thạch Long, bởi hắn vẫn cần y bảo vệ để sống sót qua đêm nay.
"Giới thiệu cho ta mấy món đồ trong túi của ngươi đi." Dương Đại lấy di vật của Thạch Long ra.
Khóe miệng Thạch Long giật giật. Trong túi có hai chiếc bình nhỏ, một ít bạc vụn và một lá bùa màu vàng vẽ những phù văn quái dị.
"Bình này là Hồi Xuân đan, dùng để cầm máu và chữa trị vết thương cực nhanh, thậm chí xương gãy cũng có thể nối lại. Bình còn lại là Hóa Tạng đan, vẻ ngoài rất giống Hồi Xuân đan nhưng thực chất là cực độc. Sau khi uống vào, trong vòng một nén nhang, ngũ tạng lục phủ sẽ tan thành máu loãng mà chết. Còn lá bùa kia là Xích Viêm phù, chỉ cần rót linh lực vào, nó sẽ bắn ra một luồng lửa đỏ cực mạnh. Ta đã phải dốc hết túi tiền mới đổi được nó, uy lực tương đương với một đòn toàn lực của tu sĩ Tụ Khí tầng năm."