Chương 6: Quỷ Khốc lĩnh (2)
Thạch Long đắc ý giới thiệu, khiến Dương Đại nghe xong không dám chạm vào bình Hóa Tạng đan kia nữa.
Hắn tò mò hỏi: "Có bùa chú mạnh như vậy, sao ngươi không dùng nó để diệt con tinh quái kia?"
Thạch Long lúng túng đáp: "Lúc đó ta bị đánh lén, chỉ một kích đã trọng thương. Thấy con tinh quái đó không thể di chuyển, ta liền bỏ chạy ngay, chẳng muốn lãng phí bùa chú làm gì. Hơn nữa, ta định giữ lại lá bùa để phòng thân, ai ngờ dây leo của nó có độc. Chất độc khiến linh lực của ta tán loạn, cuối cùng chết vì kiệt sức..."
Dương Đại thầm ghi nhớ, sau này gặp hoa cỏ cây cối lạ nhất định phải cẩn thận. Hiện tại, Xích Viêm phù chính là át chủ bài của hắn. Tuy hắn không có linh lực, nhưng Thạch Long có thể sử dụng nó.
Sau một hồi trò chuyện, cả hai bắt đầu lên đường. Dương Đại muốn tìm thêm thi thể để hấp hồn nên ra lệnh cho Thạch Long dẫn đường tìm kiếm. Hắn nhận thấy khi đi cạnh Thạch Long, bản thân luôn cảm thấy hơi lạnh thấu xương, thầm nghĩ sau này nếu âm chúng đông lên, liệu mình có bị lạnh chết không? Tuy nhiên, lúc này hắn cũng không dám rời xa y nửa bước.
Có Thạch Long bên cạnh, Dương Đại bớt lo lắng hẳn. Hắn trả lại bảo đao cho y, còn mình thì nhặt một cành cây chắc chắn để phòng thân. Thời gian từng chút trôi qua.
Một tiếng sau.
Thạch Long dẫn Dương Đại tới trước một cái xác. Đó là một lão già quần áo rách rưới, máu thịt nát bét, ngay cả khuôn mặt cũng bị gặm mất một nửa, cảnh tượng khiến Dương Đại muốn nôn mửa.
"Trước khi vào rừng, ta từng gặp lão nhân này ở trấn nhỏ gần đây. Nghe nói tu vi của lão là Tụ Khí tầng ba, định vào tuyệt địa này kiếm chút cơ duyên để gia nhập tông môn, không ngờ lại chết thảm thế này." Thạch Long cảm thán. Y cũng đã chết, giờ gặp lại cố nhân trong cảnh cả hai đều là vong linh, lòng không khỏi bùi ngùi.
Dương Đại không chắc hồn phách đối phương còn ở trong xác hay không. Theo truyền thuyết, trong vòng bảy ngày đầu, hồn phách người chết vẫn còn lảng vảng quanh thân xác. Hắn nén cơn buồn nôn, đặt tay lên trán lão già.
Thế nhưng, hắn chẳng cảm nhận được linh hồn nào cả. Dương Đại đành bỏ cuộc, bảo Thạch Long lục soát thi thể. Kết quả thu được một chiếc túi trữ vật khiến hắn khá bất ngờ.
Theo lời Thạch Long, túi trữ vật rất trân quý, ngay cả y cũng không có. Để sử dụng nó, người dùng cần phải có linh lực. Dương Đại đưa cho Thạch Long kiểm tra, bên trong có ba bình Hồi Xuân đan, một bình Tụ Khí đan và bảy viên linh thạch.
Tụ Khí đan giúp tu sĩ tăng tốc độ tu luyện, linh thạch cũng có tác dụng tương tự. Tuy nhiên, dùng linh thạch để tu luyện thì hơi lãng phí, chúng thường được dùng để luyện khí hoặc bố trí trận pháp, vì thế trong giới tu hành, linh thạch chính là tiền tệ lưu thông.
"Không tệ, thu hoạch khá lắm!" Dương Đại hài lòng, bắt đầu thấy hứng thú với việc "nhặt xác".
Thạch Long tiếp tục dẫn đường. Sau đó, họ gặp thêm hai bộ thi thể khác cũng bị gặm nhấm thê thảm, nhưng đều không còn hồn phách. Túi tiền của họ cũng trống rỗng. May mắn là Dương Đại nhặt được một thanh trường kiếm, thay thế cho cành cây trong tay.
Đang đi, Dương Đại bỗng chợt nhớ ra một điều, liền hỏi: "Theo ngươi thấy, ba người vừa rồi là bị dã thú tấn công, hay là đụng phải tinh quái?"