Logo

[Dịch] Hồn Chủ

Chương 674. Chương 674: Thành thần, Lâm Anh (2)

Chương 674: Thành thần, Lâm Anh (2)

Ba ngày sau, đoàn quân đột nhiên dừng lại bởi phía trước xuất hiện một bức tượng đá khổng lồ đứng sừng sững giữa dãy núi, cao vút chạm mây, vô cùng hùng vĩ.

Dương Đại quan sát, ước chừng bức tượng cao ít nhất ngàn trượng, trông giống như một vị chiến thần mặc chiến giáp, ba đầu sáu tay, thân quấn Giao Long, uy vũ bá đạo. Dù cách xa mấy trăm dặm, người ta vẫn cảm thấy lòng đầy kính sợ.

Các âm chúng cũng đang bàn tán về lai lịch của bức tượng. Dương Đại phái một vị Đại Thánh tiến lên thăm dò, hắn không dám cử những âm chúng yếu hơn vì sợ gặp nguy hiểm vô ích. Nhân tộc Trái Đất và tộc Nguyệt Tinh Vân cũng phái đội tình báo đi trinh sát và bố phòng xung quanh.

Rất nhanh sau đó, giọng nói của vị Đại Thánh kia vang lên trong đầu Dương Đại:

"Chủ nhân, bên trong bức tượng đá này có dao động linh lực."

Nghe vậy, Dương Đại lập tức điều động Đàn Lồng và Cơ Ngọc tới xem xét, nếu có nguy hiểm phải giải quyết ngay lập tức.

Ầm ầm ——

Mây đen cuồn cuộn kéo đến, sắc trời thay đổi thất thường. Một áp lực nặng nề bao trùm cả vùng đất, khiến đại quân âm chúng và sinh linh hai tộc đều cảm thấy căng thẳng. Thiên tượng quỷ dị này báo hiệu sắp có chuyện lớn xảy ra.

Một tiếng nổ vang dội, Cơ Ngọc vung kiếm đâm thủng lồng ngực bức tượng ngàn trượng. Bên trong là một khoảng không tối tăm, y trực tiếp bay vào trong đó. Tiếng sấm ngày càng lớn, chớp giật liên hồi nhưng tuyệt nhiên không có một giọt mưa nào.

Chẳng bao lâu sau, Cơ Ngọc bay ra từ trong bức tượng. Ngay sau đó, pho tượng khổng lồ bắt đầu tan rã thành tro bụi, tiêu tán giữa đất trời.

Cơ Ngọc bay đến trước mặt Dương Đại, cười nói: "Bên trong giấu một hồn phách, đã hấp thu xong."

Y triệu hoán linh hồn đó ra. Vị âm chúng này không mang hình dáng của bức tượng chiến thần, mà là một bé gái mặc váy trắng, trông vô cùng thoát tục. Cô bé lo lắng nhìn Dương Đại, không dám mở lời.

Dương Đại hỏi: "Ngươi lai lịch thế nào, tại sao lại trốn ở bên trong?"

Bé gái váy trắng đáp: "Ta tên Lâm Anh, bức tượng đó chính là phụ thân của ta. Khi cuộc tuyển chọn chủng tộc sắp kết thúc, người đã dùng toàn bộ sức mạnh để bảo vệ hồn phách của ta, giúp ta thoát khỏi sự truy sát của Thiên Đạo..."

Dương Đại và các âm chúng ngẩn người, không ngờ lại có cả thủ đoạn như vậy.

Lâm Anh bắt đầu kể về cuộc tuyển chọn mà cô bé từng trải qua: Một ngàn chủng tộc cùng đại chiến với một chi Thần tộc, cuối cùng tất cả đều bị Thần tộc đồ sát sạch sẽ. Ban đầu bọn họ rất tự tin vì không phải lần đầu tham gia, nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi họ thật sự đối mặt với sức mạnh của thần.

Lời kể của cô bé khiến mọi người càng thêm khắc sâu ấn tượng về Thần tộc. Cho đến giờ, họ vẫn chưa gặp được Thần tộc nên chưa biết sức mạnh tiên thần thực sự ra sao, nhưng nghe Hình Thánh và Kiếm Thánh nói, họ hoàn toàn không đủ sức chống lại.

Lúc này, Kiếm Thánh và Hình Thánh bay trở về, Thiên Đạo cũng đã quay lại nhưng hắn đi thẳng về phía bộ chỉ huy.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Thiên Đạo vẫn chọn từ bỏ cơ hội thành thần. Dương Đại cảm thấy có chút áy náy, nhưng hắn cũng không muốn làm lung lay lý tưởng và quyết tâm của đối phương....

.................