Logo

[Dịch] Hồn Điện Đệ Nhất Người Chơi

Chương 10. Chương 5: Đuổi rắn nuốt trứng

Chương 10: Đuổi rắn nuốt trứng

Trong trò chơi không có hệ thống dẫn đường, người chơi chỉ có thể dựa vào bản đồ để phân tích và tìm đường.

Tìm nhầm địa điểm nhiệm vụ là vấn đề thường gặp của người chơi Đấu Phá. Tuy nhiên, Dương Thiện khá quen thuộc với dãy núi Ma Thú phía Đông Vân Sương Thành. Dù sao thì kiếp trước, Dương Thiện từng sống ở Vân Sương Thành một thời gian.

Vì vậy, Dương Thiện nhanh chóng tiếp cận nơi cư trú của Thanh Trúc Xà. Nhất giai ma thú này có sức mạnh tương đương với Đấu Giả. Trong trò chơi, ma thú cùng cấp được chia thành các hạng: bình thường, tinh anh, Bách Thú Vương, Thiên Thú Vương, tùy thuộc vào sức mạnh thực tế.

Theo nguyên tác, lục giai ma thú “Tử Tinh Dực Sư Thú” thuộc cấp bậc Thiên Thú Vương trong trò chơi, dù đối đầu với Đấu Hoàng Vân Vận cũng không yếu thế. Còn Thanh Trúc Xà có sức mạnh tương đương với Đấu Giả bình thường trang bị kém.

Người chơi rời khỏi tân thủ bí cảnh, mang theo vũ khí cấp cơ bản, đối đầu với Thanh Trúc Xà cũng chỉ là năm ăn năm thua.

Với nhiệm vụ liên quan đến Thanh Phong Điểu, dù chỉ là một con chim nhưng đối với Đấu Giả cấp thấp như Dương Thiện, nó không đáng quan tâm. Nhị giai Bách Thú Vương không phải là đối tượng mà người chơi mới có thể đối đầu.

Trong nguyên tác, Tiêu Viêm ở cấp bậc Đấu Giả, ngay tại lúc hạ tinh Đấu Giả cũng phải bị đại đoàn trưởng Mục Xà nhị tinh Đấu Sư của Đầu Sôi Dong Binh Đoàn đuổi cho chạy trối chết!

Chẳng qua mọi thứ đều không phải tuyệt đối.

Nhiệm vụ sắc bén này yêu cầu không phải giết Thanh Phong Điểu.

Mà là muốn trứng Thanh Phong Điểu!

Chủng tộc ma thú nhiều vô số kể, thích ăn trứng ma thú cũng không ít.

Như là Xà tộc, Hồ tộc.

Con Thanh Trúc Xà trong nhiệm vụ, vừa vặn lại thích ăn trứng chim!

Vị trí của Thanh Trúc Xà và Thanh Phong Điểu còn cách rất gần.

Không gian có thể thao tác ở đây rất lớn.

Kế hoạch của Dương Thiện chính là:

Đuổi rắn nuốt trứng!

Vì thế, Dương Thiện đặc biệt tới tiệm tạp hóa mua một chút đồ chơi nhỏ.

Linh thạch trên người đều tiêu gần hết!

Phía trước đã có thể nhìn thấy không ít con Thanh Trúc Xà dài ba, bốn thước đang bốn bề du đãng.

Dương Thiện rón rén tiến lên phía trước thêm vài bước.

Rắn dựa vào lưỡi để bắt giữ mùi vị.

Không thể cách quá gần.

Dương Thiện từ trong ba lô lấy ra một bình “Thử Tinh Tán”.

Dược vật này có thể tỏa ra mùi thối của chuột cùng mùi máu chuột vô cùng nồng nặc.

Thường bị lính đánh thuê và thợ săn dùng để hấp dẫn đê giai ma thú thích ăn chuột.

Giá bán năm mai linh thạch!

Sau khi ước lượng khoảng cách cho thỏa đáng, Dương Thiện tung xuống một nắm Thử Tinh Tán, rồi co cẳng chạy biến!

Không lâu sau, âm thanh huyên náo vang lên trong rừng.

Từng con Thanh Trúc Xà dài bốn thước hướng về nơi Thử Tinh Tán rơi xuống mà tụ lại.

Sau đó, cứ cách một đoạn, Dương Thiện lại vung Thử Tinh Tán một lần.

Đồng thời lượng dùng mỗi lần lại ít hơn lần trước một chút.

Đây là kinh nghiệm đi săn vốn có của một “lão thợ săn”.

Khống chế mùi vị phát ra để con mồi xác định khoảng cách tới “đồ ăn” ngày càng gần.

Mà “đồ ăn” cuối cùng.

Tự nhiên chính là nơi ở của Thanh Phong Điểu!

Kế hoạch của Dương Thiện rất thành công.

Một đàn Thanh Trúc Xà đã kéo đến đây.

Nhưng vẫn chưa đủ!

Dương Thiện lại tranh thủ chút thời gian cuối cùng, cột tầm mười viên cầu vào những thân cây xung quanh.

Những viên cầu này gọi là “Bạo Đạn”.

Có thể phát nổ.

Mặc dù lực sát thương không cao.

Nhưng bên trong Bạo Đạn lại chứa thuốc bột.

Thường dùng làm ám khí phóng độc cơ bản nhất.

Độc dược mà Dương Thiện cho vào Bạo Đạn gọi là “Cuồng Khí Tán”.

Thứ này quả thực là dược vật nhất phẩm do Luyện Dược Sư chế ra.

Có thể làm rối loạn tâm trí, khiến ma thú rơi vào trạng thái phát cuồng.

Tiêu tốn của Dương Thiện trọn vẹn ba mươi linh thạch!

Đương nhiên, loại dược vật nhất phẩm này, đối với nhị giai Bách Thú Vương mà nói, hiệu quả có hạn.

Nhưng đối với nhất giai ma thú thì dược hiệu tuyệt đối có thể phát huy hoàn toàn!

Thậm chí có thể khiến Thanh Trúc Xà cấp bậc nhất giai không còn e ngại uy áp của nhị giai Bách Thú Vương!

Bạo Đạn bị kích nổ rốt cuộc đã kinh động đến Thanh Phong Điểu đang nghỉ ngơi trên cổ thụ trăm năm.

Nhìn đám Thanh Trúc Xà cuồn cuộn tràn tới như thủy triều trên mặt đất, Thanh Phong Điểu theo bản năng phát ra tiếng kêu bén nhọn, ý đồ dọa lùi Thanh Trúc Xà.

Nhưng tiếng kêu này ngược lại càng khiến Thanh Trúc Xà thêm hưng phấn.

Rắn cũng ăn chim!

Cuồng Khí Tán đã phát huy tác dụng, trong đầu đám Thanh Trúc Xà lúc này chỉ còn lại hai việc:

Giết!

Ăn!

Nếu ủ thêm một lúc nữa, chưa biết chừng đám Thanh Trúc Xà này vì quá ham ăn mà nuốt cả đồng loại.

Nhưng bây giờ đã có mục tiêu tốt hơn, hành động của chúng vô cùng nhất trí.

Thấy vậy, Thanh Phong Điểu không khỏi sinh lòng tức giận.

Chỉ là ma thú nhất giai, vậy mà dám mạo phạm nhị giai Bách Thú Vương!

Thanh Phong Điểu chọn cách chủ động xuất kích.

Loài này vốn không phải ma thú quần cư, dù là Bách Thú Vương nhưng không giống Lang Vương của lang tộc, dưới trướng không có đông đảo đồng tộc để sai khiến.

Mọi việc đều phải tự thân vận động.

Thanh Phong Điểu vẫy cánh, lao thẳng xuống mặt đất tựa như tia chớp.

Là ma thú thuộc tính Phong, nếu không nói gì khác thì tốc độ của Thanh Phong Điểu tuyệt đối đạt chuẩn.

Dương Thiện không hề có chút ý định muốn dây dưa với Thanh Phong Điểu.