Logo

[Dịch] Hồng Hoang: Bần Đạo Thân Công Báo, Mời Chư Đạo Hữu Dừng Bước

Chương 3. Chương 3: Người thành thật, Hoàng Long đạo hữu (2)

Chương 3: Người thành thật, Hoàng Long đạo hữu (2)

. . .

Nửa tháng sau.

Thân Công Báo cưỡi mây bay lượn trên biển mây của Côn Luân, tự do xuyên qua các tầng mây, hắn cảm nhận được làn sương linh khí phả vào mặt vô cùng dễ chịu.

Được tự do tự tại bay lượn thế này vốn là điều chỉ có trong mơ. Hắn không ngờ rằng có một ngày bản thân lại thật sự học được thuật đằng vân giá vũ.

Hệ thống nhân vật

Tên: Thân Công Báo

Chủng tộc: Yêu

Tư chất: Hậu thiên trung phẩm (200/1000)

Tu vi: Luyện Hư Hợp Đạo (5000/10000)

Công pháp: Ngọc Thanh tiên pháp, Tổ Long Cửu Biến

Linh bảo: Tổ Long Châu

Chỉ trong nửa tháng, Thân Công Báo đã từ cảnh giới Luyện Thần Phản Hư tu hành thẳng lên cảnh giới Luyện Hư Hợp Đạo. Tốc độ này nếu nói thế nào nhỉ? Cũng coi như trung quy trung củ.

Nhưng phải biết rằng đây chính là Hồng Hoang! Hơn nữa nơi này lại là đạo tràng của Thánh Nhân trên Côn Luân Sơn, nơi tiên thiên linh khí vô cùng nồng đậm, dù có là một con chó ở lâu năm thì cũng có thể chứng đạo thành tiên. Lại thêm việc đổi từ bản tàn thiên sang bộ Ngọc Thanh tiên pháp hoàn chỉnh, tốc độ tu luyện tự nhiên có sự khác biệt một trời một vực.

"Hắc hắc, chỉ cần vài ngày nữa là có thể đột phá tiên đạo rồi, thật đắc ý." Thân Công Báo vui vẻ nghĩ thầm.

Thế nhưng ngay vào lúc này, một tiếng gầm thét dữ dội đã đánh gãy mộng đẹp của hắn.

"Nghiệt chướng, mau lăn xuống biển mây cho ta!" Một tiếng gầm hùng hậu vang lên, trực tiếp đánh tan luồng pháp lực mà Thân Công Báo vừa ngưng tụ lại.

Không còn pháp lực chống đỡ, Thân Công Báo từ trên biển mây ngã lộn nhào xuống sơn cốc. Hắn ngã sấp mặt, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong cơ thể như bị lệch vị trí, hai mắt nổ đom đóm.

Thân Công Báo cố nén đau đớn đứng dậy: "Sư đệ Thân Công Báo, bái kiến Nam Cực sư huynh, Quảng Thành Tử sư huynh."

Quảng Thành Tử mình mặc tiên y, đứng ở trên cao nhìn xuống với sắc mặt không mấy vui vẻ, ánh mắt lộ rõ vẻ miệt thị: "Côn Luân Sơn là đạo tràng của Ngọc Thanh Thánh Nhân, há có thể để ngươi ở trên biển mây làm càn, không tuân thủ quy củ như vậy, đáng phạt!"

Thân Công Báo thầm nghĩ: "Cái gì chứ! Ta không tuân thủ quy củ chỗ nào? Bay trên biển mây thì là không tuân thủ quy củ sao?"

Dĩ nhiên, hắn không dám trực tiếp chất vấn Quảng Thành Tử mà vội vàng nhận lỗi: "Sư huynh dạy phải, sư đệ biết sai rồi."

Ánh mắt của Nam Cực Tiên Ông suốt cả quá trình đều không thèm nhìn tới Thân Công Báo, trên mặt y là nụ cười tủm tỉm, tựa như đang muốn nói: "Quảng Thành Tử, chấp nhặt với một kẻ mang lông mang sừng như vậy làm gì, chẳng phải là làm thấp đi thể diện tiên nhân của Xiển giáo sao?"

"Hừ!" Quảng Thành Tử thấy Thân Công Báo cúi đầu nhận sai thì cũng không còn lý do gì để giáo huấn tiếp nữa.

Quảng Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông liền quay người rời đi.

Cả hai vị tiên nhân đều không nhận ra rằng, Thân Công Báo dù đang khom lưng với tư thế thấp hèn nhưng sắc mặt đã trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, lệ khí nồng đậm.