Logo

[Dịch] Hồng Hoang: Bắt Đầu Chữa Trị Bồng Lai Tiên Đảo

Chương 2. Chương 2: Xuyên qua Hồng Hoang, Tiên Đình bị diệt (2)

Chương 2: Xuyên qua Hồng Hoang, Tiên Đình bị diệt (2)

“Quả nhiên là Hỗn Độn Chung!” Thanh Long khẽ lẩm bẩm.

“Lão tổ, nơi đó là đâu?”

“Bồng Lai.”

“Yêu tộc đang đánh vào đạo tràng của Đông Vương Công. Xem ra vị đứng đầu nam tiên này khó mà qua khỏi kiếp này.”

Trong màn sáng, không gian bị tiếng chuông xé toạc thành nhiều vết nứt, thôn phệ mọi thứ xung quanh.

“Thật đáng sợ!”

“Phải.” Thanh Long gật đầu tán đồng: “Hỗn Độn Chung quả không hổ danh là Tiên Thiên Chí Bảo công thủ toàn diện.”

Dưới sức ép của tiếng chuông, vùng biển quanh Đảo Bồng Lai dậy sóng dữ dội. Chỉ sau vài nhịp thở, một tiếng nổ lớn vang lên, tòa đại trận kia vỡ tan tành.

Đông Vương Công tay cầm quải trượng, chân đạp bạch liên, vội vã từ trong trận pháp vỡ vụn lao ra tìm đường thoát thân. Nhưng không gian phía trước bỗng rách ra, Đế Tuấn tay cầm Hà Đồ Lạc Thư đã chặn đứng đường lui, tung ra vạn đạo quang mang vây khốn. Phía sau, Đông Hoàng Thái Nhất cũng cầm Hỗn Độn Chung đuổi tới, trực tiếp nện mạnh xuống.

Đông Vương Công liều chết xoay người, dùng quải trượng đầu rồng chống đỡ, đồng thời điều khiển bạch liên hóa thành ngàn vạn cánh hoa bảo vệ bản thân.

Oanh!

Một tiếng nổ vang dội, quải trượng đầu rồng vỡ vụn dưới sức mạnh của Hỗn Độn Chung, bạch liên cũng bị Hà Đồ Lạc Thư đánh rách. Đông Vương Công mất đi hộ thân, hoàn toàn phơi mình trước sát chiêu.

Keng...

Tiếng chuông lại vang lên, không gian sụp đổ hoàn toàn. Thân xác Đông Vương Công tiêu biến ngay tức khắc, đóa bạch liên nát vụn cũng bị khe nứt không gian thôn phệ, không còn dấu vết.

Trong dư âm của tiếng chuông, Đông Hoàng Thái Nhất đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt y dường như xuyên qua mặt gương, đối diện với Thanh Long lão tổ từ xa. Khóe miệng y khẽ nhếch, Hỗn Độn Chung trong tay rung nhẹ một nhịp:

“Keng!”

Mặt gương cảnh tượng lập tức tan vỡ thành mây khói.

“Tiên Đình hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Một vị Chuẩn Thánh đại năng như Đông Vương Công cũng đã ngã xuống, thế gian từ nay không còn Đông Mộc Công nữa...”

Hồng Hoang không nhớ năm tháng.

Chớp mắt đã ngàn năm trôi qua. Một bóng người mặc đạo bào màu đen xuất hiện trên Đảo Bồng Lai.

Hoàng Long sau khi chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa năm ấy đã xin Thanh Long lão tổ cho đến Đông Hải Long Cung, nhưng hắn cần một khoảng thời gian để chuẩn bị.

Rời xa Thanh Long, hắn tìm đến vùng phụ cận Đảo Bồng Lai vừa tu hành vừa chờ đợi. Đến nay, khi tàn dư của đại đạo chi lực từ trận chiến xưa đã dần tan đi, hắn mới đặt chân lên đảo.

Nhìn tòa đảo từng là trụ sở của Tiên Đình giờ đây tiêu điều với núi non đứt gãy, đất đai khô cằn, tử khí cùng sát khí bốc lên nồng nặc, Hoàng Long không khỏi bùi ngùi. Linh khí đã tiêu tán, không còn một ngọn cỏ nào mọc nổi, hòn đảo như một thế giới đã chết.

Từ trên cao nhìn xuống, Đảo Bồng Lai như một tấm gương vỡ với vô số vết nứt ngang dọc.

Chứng kiến cảnh tượng này, Hoàng Long cảm thấy bản thân cần phải làm gì đó trong khả năng của mình. Hắn bắt đầu ra tay khôi phục lại những ngọn núi gãy đổ, lặn sâu xuống lòng đất để nối lại những đoạn địa mạch bị đứt đoạn, khơi thông những dòng chảy linh mạch bị tắc nghẽn.