Logo

[Dịch] Hồng Hoang: Bắt Đầu Ngược Khóc Nữ Oa, Nguyên Lai Ta Là Thần Thoại Đại La

Chương 10. Chương 10: Nữ Oa nhận lầm, Oa Hoàng cung cung nữ? (2)

Chương 10: Nữ Oa nhận lầm, Oa Hoàng cung cung nữ? (2)

Trần Sinh nhẹ gật đầu, xem ra sự giáo huấn của hắn đã có hiệu quả.

Hắn tiếp tục nghiêm trang nói: "Ngày sau còn dám giả mạo Thánh Nhân nữa hay không!?"

Nữ Oa: "..."

Toại Nhân Thị: "..."

Toại Nhân Thị nghe Trần Sinh nói vậy, liền yên lặng lau mồ hôi, nàng thật sự là Nữ Oa nương nương mà...

Bất quá, y cũng chỉ dám ở trong lòng thầm nhủ vài câu, căn bản không dám tranh cãi với Trần Sinh.

Toại Nhân Thị thận trọng liếc nhìn Nữ Oa một cái, sợ Nữ Oa tiếp tục đôi co với Trần Sinh.

Ai ngờ, Nữ Oa thở dài một tiếng thật sâu, vẻ mặt mệt mỏi lên tiếng:

"Không dám, ta không dám giả mạo Nữ Oa nữa!"

Vốn dĩ Nữ Oa thân là Thánh Nhân, những lời hổ thẹn như vậy nàng tuyệt đối không bao giờ thốt ra nổi.

Nhưng bây giờ nàng thật sự một giây cũng không muốn ở lại trong Thời Gian Trường Hà nữa, cho nên đành phải thừa nhận bản thân không phải Nữ Oa.

Trải qua một phen kinh hãi trong Thời Gian Trường Hà vừa rồi, nàng đã triệt để nhận rõ hiện thực.

Hắn nói cái gì thì chính là cái đó đi, không phải Thánh Nhân thì không phải Thánh Nhân vậy, lúc này Nữ Oa chỉ muốn mau chóng rời khỏi Thời Gian Trường Hà.

Mà Toại Nhân Thị nghe được câu nói này của Nữ Oa, cả người ém chút nữa nổ tung tại chỗ!

Cái gì?

Nữ Oa nương nương lại chính miệng thừa nhận bản thân không phải Nữ Oa nương nương!?

Chuyện này quả thực quá mức mất mặt!

Những gì Toại Nhân Thị phải tiếp nhận thật sự quá nhiều...

Trần Sinh nhìn thấy Nữ Oa nói như vậy, hài lòng nhẹ gật đầu bảo: "Không tệ không tệ, biết sai mà sửa là chuyện tốt!"

Nữ Oa tê dại cả da đầu, hết cách rồi, đánh không lại người ta thì phải làm sao đây?

Ngay sau đó, Trần Sinh vung tay lên, Nữ Oa liền bị đưa rời khỏi Thời Gian Trường Hà.

Sau khi rời khỏi Thời Gian Trường Hà, Nữ Oa nhìn Trần Sinh và Toại Nhân Thị trước mặt mà thấy vô cùng xấu hổ, chỉ cảm thấy bản thân mất mặt đến tận ngoài Hồng Hoang!

Ngẩn người mất vài giây, Nữ Oa dứt khoát quay đầu bỏ chạy!

Không hẳn vì sợ Trần Sinh đổi ý, chủ yếu là chuyện này thật sự quá mất mặt!

Đường đường là Nữ Oa Thánh Nhân, thế mà lại bị người ta trục xuất vào trong Thời Gian Trường Hà.

Chuyện này nói ra, ai mà tin nổi?

Nhìn Nữ Oa nương nương quay đầu rời đi, Toại Nhân Thị lại một lần nữa chấn kinh.

Đến khi hoàn hồn, ánh mắt hắn nhìn Trần Sinh đã có chút không bình thường.

Người này có thể trục xuất đường đường Nữ Oa nương nương, cuối cùng còn ép Nữ Oa nương nương phải cất lời xin lỗi và thừa nhận bản thân không phải Nữ Oa, đây phải là cảnh giới gì cơ chứ?!

Đây nhất định là ẩn thế Thánh Nhân rồi, một vị ẩn thế Thánh Nhân còn cường đại hơn cả Nữ Oa nương nương!

Toại Nhân Thị cảm thấy mình lại thấy được hy vọng!

Dù sao thì vị ẩn thế Thánh Nhân này cũng đã giả làm Tiên Thiên Nhân tộc lưu lại Thủ Dương sơn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn Nhân tộc bị bắt nạt hay sao?

Hơn nữa, vị Thánh Nhân này lại khiêm tốn dễ gần, chẳng phải tốt hơn vạn lần cái vị Nữ Oa nương nương cao cao tại thượng kia sao?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Toại Nhân Thị nhìn Trần Sinh liền lóe lên những tia sáng rực rỡ.