Chương 1645: Thiên Đạo? Bất quá là cái đệ đệ!
Khi biết Trần Sinh là Thần Thoại Đại La Kim Tiên sau, sắc mặt Hồng Quân lão tổ tựa như ăn phải phân vô cùng khó coi, trong lòng thậm chí sinh ra ý định trốn chạy!
Đối phương thế nhưng là Thần Thoại Đại La Kim Tiên, muốn bóp chết bọn hắn những Thánh Nhân này chẳng khác nào bóp chết con kiến sao?
Vốn dĩ hắn vẫn cho rằng bản thân chính là tồn tại mạnh nhất trong Hồng Hoang thế giới, hiện tại xem ra, căn bản chẳng tính là cái gì!
Đối với Trần Sinh mà nói, giết chết bọn họ đơn giản giống như giẫm chết một con kiến!
Vậy hắn còn ở lại chỗ này làm gì? Đây chẳng phải là muốn chết sao?
Tốt nhất là tranh thủ thời gian chuồn mất...
Thế nhưng, hiện tại vấn đề không phải là Hồng Quân lão tổ có muốn chuồn hay không, mà là hắn có thể trốn được hay không, và Trần Sinh có cho phép hắn cơ hội chạy trốn hay không.
Đáp án tự nhiên là phủ định. Hồng Quân lão tổ không chỉ bị thương nặng đồng tộc của Trần Sinh, mà còn đả thương cả đệ tử cùng bằng hữu của Trần Sinh.
Hôm nay Trần Sinh đến đây chính là đặc biệt để làm chỗ dựa cho Thượng Thanh Thông Thiên, Nữ Oa và Hậu Thổ.
Bây giờ Hồng Quân lão tổ dám khi dễ người của Trần Sinh, há lại chuyện dễ dàng bỏ qua như thế?
Chuyện đó tuyệt đối không thể nào xảy ra!
Ngay sau đó, chỉ nghe nam tử áo trắng lạnh lùng cất lời:
"Tiểu Hắc, giao cho ngươi."
Ngày xưa, La Hầu từng rơi vào kết cục thê thảm là tàn phế bỏ mình hoàn toàn là do Hồng Quân lão tổ thiết kế hãm hại, trong lòng La Hầu tự nhiên vô cùng căm hận kẻ này.
Chính vì vậy, Trần Sinh mới thuận nước đẩy thuyền, giúp người hoàn thành tâm nguyện, trao cho La Hầu cơ hội này.
"Vâng, lão gia! Tiểu nhân nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!"
Khoảng thời gian đi theo bên cạnh Trần Sinh phục thị, dẫu không cố tình tu luyện, thế nhưng thực lực cùng cảnh giới của La Hầu vẫn vô tình đề thăng lên mấy cái cấp bậc.
Thực lực và cảnh giới hiện tại của hắn đã viễn siêu các Thánh Nhân, nói đến chuyện đánh cho Hồng Quân lão tổ tơi bời thì quả thực dễ như trở bàn tay...
Thế là, Hồng Quân lão tổ vừa mới toan tính chuồn đi, liền bị La Hầu cứ thế chặn lại đường đi.
"Hồng Quân, muốn chạy đi đâu?"
Âm thanh này quen thuộc đến mức khắc sâu vào xương tủy của Hồng Quân lão tổ. Hắn ngẩng phắt đầu lên, gương mặt quen thuộc bất ngờ đập vào tầm mắt, dọa cho Hồng Quân lão tổ sợ đến mức kinh hô thất thanh:
"Á tế! La Hầu!? Là ngươi?!"
"Lại là ngươi? Ngươi quả nhiên chưa chết!!"
Xem ra năm đó hắn vẫn còn sơ suất, lại để lọt lưới La Hầu, cho tên kia cơ hội kéo dài hơi tàn!
"Đúng vậy, ta không chỉ không chết, hơn nữa còn may mắn trở thành đồng tử của lão gia, thực lực tu vi đều đạt được sự thăng tiến to lớn!"
La Hầu nhướng mày, ở trước mặt Hồng Quân lão tổ khoe khoang một trận, sau đó nheo nheo đôi mắt, sát ý đằng đằng từng bước ép sát đối phương...
Trong khi đó, Hồng Quân lão tổ nghe La Hầu nói vậy thì sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không kịp chú ý tới đối phương đang áp sát.
Tên nhãi ranh này?!
La Hầu thế mà vẫn luôn ở đây? Lại còn trở thành đồng tử của Nhân tộc đáng chết này ư?!
Hừ! Thảo nào trước kia hắn tìm kiếm thế nào cũng không ra, hóa ra là nguyên nhân này...
Hơn nữa, tên đáng chết La Hầu này lại còn đề thăng...
.................