Logo

[Dịch] Hồng Hoang: Bắt Đầu Ngược Khóc Nữ Oa, Nguyên Lai Ta Là Thần Thoại Đại La

Chương 2. Chương 2: "Thường thường không có gì lạ" Đại La cảnh giới

Chương 2: "Thường thường không có gì lạ" Đại La cảnh giới

Hai người này chính là Nhân Tổ Toại Nhân Thị cùng Nhân tộc thánh mẫu Nữ Oa.

Nữ Oa đến nhân tộc lần này, vốn là vì thu thập nhân đạo hương hỏa để luyện chế bảo vật.

Tại Thủ Dương sơn lúc ấy, Toại Nhân Thị cẩn thận từng li từng tí hỏi Nữ Oa: "Thánh mẫu, Nhân tộc ta có một vị đạo huynh, nay đã là Thái Ất Kim Tiên tu vi, ngài có thể chỉ điểm một hai để Nhân tộc ta có thêm chút nội tình hay không?"

Bây giờ, Nhân tộc mạnh nhất chính là Nhân tộc tam tổ.

Truy Y Thị, Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị đều đạt được Thiên Đạo công đức, tu vi đều ở mức Kim Tiên, điều này đối với Tiên Thiên Nhân tộc mà nói đã coi như là vô cùng tốt.

Hồng Hoang bên trong, cảnh giới được phân thành Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên.

Kim Tiên tại Hồng Hoang thực ra cũng chỉ lớn mạnh hơn con kiến một chút mà thôi.

Mà Đại La Kim Tiên chính là một đạo ranh giới tại Hồng Hoang, bước vào Đại La liền có thể lĩnh ngộ được da lông của pháp tắc, đủ để tọa trấn một phương.

Chính vì vậy, Toại Nhân Thị mới muốn thỉnh cầu Nữ Oa chỉ điểm một phen, giúp Trần Sinh bước vào Đại La Kim Tiên, khi đó Nhân tộc chẳng phải sẽ có thêm một phần bảo hộ hay sao?

Nữ Oa nghe xong những lời Toại Nhân Thị vừa nói, thần sắc khẽ biến nhưng chợt lại khôi phục bình thường.

Theo hầu của Nhân tộc tại Hồng Hoang vốn không được tính là xuất sắc, vậy mà lại có thể tu luyện đến cảnh giới Kim Tiên trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, xem ra người này thật đúng là có tài năng đáng kể.

Nghĩ đến đây, Nữ Oa khẽ gật đầu, đáp lời Toại Nhân Thị: "Thôi được, ta liền đi chỉ điểm hắn một hai vậy."

Dù sao nàng chính là người sáng tạo ra Nhân tộc, được Nhân tộc tôn làm thánh mẫu, nhưng cho tới nay vẫn chưa từng lưu lại bất kỳ vật gì cho bọn họ.

Toại Nhân Thị nghe Nữ Oa nói vậy thì vô cùng kích động, vội vàng dẫn đường đưa Nữ Oa đi thẳng tới động phủ bế quan của Trần Sinh.

Thực ra, khi nhìn thấy Toại Nhân Thị đến đây, trong lòng Trần Sinh lại cảm thấy có chút phiền phức.

Tên gia hỏa này thỉnh thoảng lại tìm đến để xui khiến hắn rời núi ra ngoài tọa trấn cho Nhân tộc.

Bảo hắn xuất quan ư?

Chẳng phải là đang hại hắn sao?

Bên ngoài Hồng Hoang kia nguy hiểm đến nhường nào chứ?

Với chút thực lực ít ỏi của hắn, thì có thể làm được gì?

Bất quá, lần này Toại Nhân Thị không đi một mình mà còn dẫn theo một vị khách quý, ít nhiều gì hắn cũng phải nể mặt đối phương một chút.

Nghĩ đến đây, Trần Sinh đành phải vừa cười vừa nói: "Đạo hữu mời vào."

Toại Nhân Thị cười cười, toan giới thiệu Nữ Oa cho Trần Sinh biết.

Thế nhưng, khi Nữ Oa đưa mắt nhìn sang Trần Sinh thì lại bất giác nhíu mày, mang theo vẻ kinh ngạc mà thốt lên: "Đại La cảnh giới ư?"

Vừa rồi lúc nghe Toại Nhân Thị nói người này chỉ là Thái Ất Kim Tiên, trong lòng nàng đã có chút ngạc nhiên, thế mà giờ phút này lại phát hiện ra đối phương thực chất đã ở cảnh giới Đại La từ lâu.

Cứ nhìn theo cách này, thiên phú của nhân tộc quả thực nghịch thiên thật!

Mặc dù Thái Ất Kim Tiên và Đại La Kim Tiên thoạt nhìn chỉ cách nhau một đường, thế nhưng khoảng cách giữa bọn chúng lại tựa như rãnh trời sâu thẳm.

Nhân tộc vốn do một tay Nữ Oa tạo thành, cho nên từ trước đến nay nàng chưa từng cho rằng sẽ có bất kỳ ai trong tộc đạt tới cảnh giới Đại La, thảo nào lúc này nàng lại cảm thấy phá lệ kinh ngạc.

Toại Nhân Thị đứng bên cạnh bỗng ngẩn ngơ cả người, cái gì cơ?

Đại La Kim Tiên ư?

Ngay sau khi kịp phản ứng lại, Toại Nhân Thị liền mừng như điên!

Cứ như vậy, chẳng phải là Nhân tộc bọn họ từ nay cũng đã có Đại La Kim Tiên tọa trấn rồi hay sao?

Toại Nhân Thị vô cùng kích động cất lời: "Trần đạo huynh, bây giờ huynh đã đột phá đến Đại La Kim Tiên rồi, Nhân tộc chúng ta có Đại La Kim Tiên tọa trấn, từ nay về sau chẳng phải sẽ không còn ai dám đến ức hiếp chúng ta nữa hay sao?"

Nhìn biểu cảm của Toại Nhân Thị và Nữ Oa lúc này, Trần Sinh cứ ngỡ như mình đang nhìn một đám ngốc vậy, chỉ là một kẻ Đại La nho nhỏ thì có gì đáng để kích động cơ chứ?

Huống hồ gì hắn cũng đâu có định xuất quan.

Trần Sinh liếc nhìn hai người bọn họ một cái, chậm rãi đáp: "Nhìn lại cái vẻ chưa từng thấy mùi đời của hai người kìa, ở trong cái thế giới Hồng Hoang này, Đại La cảnh giới thì tính là thứ gì chứ?"

Đoạn, Trần Sinh thở dài rồi nói tiếp: "Tuy nói chúng ta đã chứng đạo Đại La, tam thân quá khứ, tương lai, hiện tại hợp làm một thể, đứng sừng sững trên Thời Gian Trường Hà, chưởng quản ba ngàn đại đạo, chân linh bất diệt, ý thức bất hủ..."

"Đợi đã nào..."

Mặc dù Toại Nhân Thị không phải là người có cảnh giới Đại La, thế nhưng hắn cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Thứ này mà cũng dám gọi là Đại La cảnh giới sao?

Huynh đệ này có phải đang có sự hiểu lầm to lớn nào về cảnh giới Đại La hay không vậy?

Ba ngàn đại đạo ư?

Ai mà chẳng biết ở trong cái Hồng Hoang này, người tu đạo bình thường phải đợi đến khi đạt tới Đại La Kim Tiên mới miễn cưỡng chạm đến được một góc da lông của đạo pháp, chứ làm gì có chuyện một tên Đại La tôm tép nào lại đi nắm giữ cả ba ngàn đại đạo cơ chứ?

Ngươi không thể thấy ta ngốc mà muốn lừa gạt ta thế chứ!

Toại Nhân Thị với vẻ mặt đầy mộng bức liền nói với Trần Sinh: "Đạo hữu, huynh đang nói đùa phải không vậy?"

Nữ Oa đứng bên cạnh cũng có chút không vui khi nhìn Trần Sinh, sao tên nhân tộc này lại dám ăn nói hồ đồ như thế chứ?

Đứng trên Thời Gian Trường Hà ư?

Tam thân quá khứ, hiện tại, tương lai hợp nhất sao?

Chưởng quản ba ngàn đại đạo ư?

Thứ này mà cũng dám nhận là Đại La cảnh giới hay sao?

Đường đường là Nữ Oa nàng đây, thân là một vị Thánh Nhân mà còn chưa dám ngạo mạn đến mức đó đâu đấy!

Tên này đúng là thật biết cách khoác lác mà!

Trần Sinh tỏ ra vô cùng khó hiểu khi nhìn Toại Nhân Thị, đoạn nghiêm trang đáp: "Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy từ "tuy nhiên" ta vừa nói hay sao? Mặc dù cảnh giới Đại La xem như không tồi, nhưng nếu đem ra so sánh trước mặt Thánh Nhân thì vẫn chẳng đáng là gì cả!"

Khóe miệng Nữ Oa giật giật, không hiểu sao nàng lại có thể tạo ra một tên đần độn thế này cơ chứ?

Lại dám bảo cảnh giới Đại La là bất tử bất diệt ư?

Thật là buồn cười đến cực điểm!

Mặc kệ ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng mà Nữ Oa và Toại Nhân Thị đang phóng về phía mình, Trần Sinh tiếp tục cảm thán với vẻ mặt đầy thổn thức: "Cảnh giới Đại La suy cho cùng vẫn chỉ là tầng lớp đáy xã hội ở trong cái Hồng Hoang này mà thôi, hiện tại cường giả Đại La nhiều như chó chạy ngoài đường, Chuẩn Thánh thì đi đầy rẫy khắp nơi, Hồng Hoang quả thực là nơi nguy hiểm trùng trùng."

Toại Nhân Thị bị những lời nói của Trần Sinh đả kích đến mức thương tích đầy mình, trợn mắt há hốc mồm nói: "Đạo hữu, huynh chắc là có sự hiểu lầm sâu sắc lắm đối với Hồng Hoang rồi đấy."

Trần Sinh lại dùng ánh mắt đầy đồng tình để nhìn Toại Nhân Thị, đoạn cất lời: "Có khi nào đệ đã bị kẻ khác lừa gạt rồi không hả?"

Toại Nhân Thị: ...

Lúc này, Nữ Oa rốt cuộc cũng không kiềm chế được cơn giận nữa. Đường đường là một vị Thánh Nhân như nàng, việc chủ động hạ mình đến đây để chỉ điểm cho một tên tiểu bối Đại La Kim Tiên nhỏ bé đã là nể mặt lắm rồi, thế mà tên này lại dám đứng đây nói lời cuồng ngôn ở trước mặt nàng!

Chưởng quản ba ngàn đại đạo ư?

Đừng nói chi là ba ngàn đại đạo, cho dù là Nữ Oa nàng mang danh Thánh Nhân đi chăng nữa, thì cũng chỉ mới lĩnh ngộ được Tạo Hóa đại đạo mà thôi!

Khoảng cách để chạm đến hai chữ chưởng quản vẫn còn kém xa lắm!

Thế mà cái tên hoàng mao tiểu nhi này lại dám mở miệng ăn nói lung tung!

"Câm miệng! Tên vô tri tiểu nhi kia, ngươi dám cả gan thêu dệt chuyện vô căn cứ ở chốn này, đừng tưởng rằng tư chất ngươi không tệ thì có thể muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên hả?"

Nữ Oa cau mày, vẻ mặt giận dữ quát lớn.