Logo

[Dịch] Hồng Hoang: Bắt Đầu Thu Na Tra Làm Đồ Đệ

Chương 4. Chương 4: Phẫn nộ Thái Ất chân nhân

Chương 4: Phẫn nộ Thái Ất chân nhân

"Tạ ơn sư phụ." Na Tra vui mừng đón lấy tam bảo, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Tần Mặc, y đem tam bảo thu vào trong cơ thể.

Đối với Na Tra, vị đồ đệ này khiến Tần Mặc vô cùng yêu thích. Hắn từ trong người lấy ra một bản viết tay "Thượng Thanh tâm pháp" giao cho Na Tra và dặn dò:

"Na Tra, bản 《 Thượng Thanh tâm pháp 》 này là bí mật bất truyền của Tiệt giáo ta, ngươi hãy cẩn thận học tập. Chờ ngươi học thành thục, vi sư sẽ dạy ngươi những thứ khác."

Sau khi Na Tra nhận lấy cuốn bí kíp viết tay, Tần Mặc quay sang nói với Lý Tĩnh:

"Lý tướng quân, Na Tra tương lai thành tựu phi phàm, mong rằng Lý tướng quân bình thường có thể quản giáo Na Tra nhiều hơn. Sự tình đã thỏa đáng, bần đạo cũng không ở lại lâu."

"Đạo trưởng yên tâm, Lý mỗ chắc chắn sẽ trông giữ Na Tra thật chặt chẽ." Lý Tĩnh gật đầu đáp ứng.

Lý Tĩnh tuy nói như vậy, nhưng Tần Mặc vẫn không quá tin tưởng y. Dù sao hắn vốn đã biết trước tương lai của Na Tra bướng bỉnh và chịu nhiều khổ cực thế nào dưới trướng phụ thân. Nhưng giờ đây, khi Na Tra đã trở thành đệ tử của hắn, hắn đương nhiên sẽ không để cậu bé đi vào vết xe đổ cũ.

Việc thu đồ đệ đã xong xuôi, Tần Mặc muốn mau chóng rời đi, nếu không một lát nữa Thái Ất chân nhân đến nơi sẽ có phiền toái không nhỏ.

Dù cho Tần Mặc không sợ Thái Ất chân nhân, phần thưởng hệ thống đã ban phát ba tấm thẻ trải nghiệm Chuẩn thánh trung kỳ hoàn toàn đủ sức áp đảo đối phương, nhưng ba tấm thẻ trải nghiệm này đối với hắn hiện tại là bảo bối vô giá, hắn không muốn lãng phí trên người một kẻ như Thái Ất chân nhân.

Ngay khi Tần Mặc vừa muốn xoay người rời đi, ngoài phòng đột nhiên vang lên một giọng nói:

"Chúc mừng Lý tướng quân có hỷ sự đắc lân nhi, bần đạo là Thái Ất chân nhân ở Kim Quang động núi Càn Nguyên, đặc biệt đến đây để chúc mừng."

Đại danh của Thái Ất chân nhân thì Lý Tĩnh tự nhiên đã nghe qua, dù sao sư phụ của y là Độ Ách chân nhân có mối quan hệ không nhỏ với Xiển giáo. Vì vậy, Lý Tĩnh chắp tay thi lễ với Tần Mặc rồi lập tức bước ra ngoài nghênh đón.

Thấy Thái Ất chân nhân đến nhanh như vậy, Tần Mặc trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Hắn dừng bước, nhìn về phía ngoài cửa và lẳng lặng chờ đợi.

"Không biết tiên trưởng giá lâm Trần Đường Quan của ta là vì chuyện gì?" Nhìn thấy Thái Ất chân nhân, Lý Tĩnh vội vàng hỏi.

Tuy rằng sư phụ của y có giao tình tốt với Xiển giáo, nhưng bản thân y chưa từng lui tới với người của giáo phái này, không hiểu rõ ý đồ đến của Thái Ất chân nhân nên mới tò mò lên tiếng.

"Bần đạo lần này tới là vì đứa trẻ mới xuất thế của Lý tướng quân." Thái Ất chân nhân thẳng thắn nói.

"Đạo trưởng cũng là vì con trai Na Tra của ta mà đến sao?" Lý Tĩnh kinh ngạc không thôi.

Lý Tĩnh trực tiếp ngẩn người. Ngày hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, và Na Tra rốt cuộc là có lai lịch thế nào? Sao mới trong một ngày mà cả người của Tiệt giáo lẫn Xiển giáo đều vì đứa trẻ này mà tìm đến cửa? Chẳng lẽ tương lai của Na Tra thực sự có thành tựu kinh người?

Ngay lúc Lý Tĩnh còn đang ngơ ngác, Thái Ất chân nhân cũng sửng sốt không kém.

"Na Tra?"

"Nhanh như vậy đã đặt tên xong rồi sao? Sư tôn chẳng phải bảo cái tên này sẽ do ta đặt cho y hay sao?" Thái Ất chân nhân trong lòng đầy nghi hoặc, nghĩ thầm: "Sao ta còn chưa tới nơi mà tên đã được đặt rồi, lại còn đúng là Na Tra."

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Đúng lúc này, Thái Ất chân nhân đột nhiên nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lý Tĩnh, liền lẩm nhẩm chữ "cũng" kia. Chẳng lẽ trước đó còn có người khác vì Na Tra mà đến?

Thái Ất chân nhân vừa định gặng hỏi Lý Tĩnh thì giọng nói của Tần Mặc đã từ trong nhà truyền ra:

"Thái Ất sư huynh, ngươi tới muộn rồi, Na Tra đã là đệ tử của bần đạo."

Theo tiếng nhìn lại, Thái Ất chân nhân vẻ mặt đầy nghi hoặc. Người này y rõ ràng không hề quen biết, vậy mà đối phương lại mặt dày gọi y là sư huynh.

"Ngươi là người phương nào? Vì sao lại gọi bần đạo là sư huynh? Ta không nhớ Xiển giáo chúng ta có người như ngươi." Thái Ất chân nhân nghiêm mặt hỏi, khi nhắc đến Xiển giáo, trong mắt y tràn ngập vẻ ngạo mạn.

"Vô Lượng Thiên Tôn." Tần Mặc mỉm cười nói: "Bần đạo chính là đệ tử thân truyền thứ năm dưới trướng Thông Thiên giáo chủ của Tiệt giáo, Tần Mặc."

"Đệ tử của Thông Thiên sư thúc?" Thái Ất chân nhân lẩm bẩm, nhưng rất nhanh y liền lắc đầu, phẫn nộ quát lớn: "Hoàn toàn là nói bậy!"

"Thông Thiên sư thúc rõ ràng chỉ có bốn đệ tử thân truyền, làm sao có thể có người thứ năm!"

"Ngươi rốt cuộc là ai? Hãy khai báo thật thà, bằng không đừng trách bần đạo lột da rút xương, đánh rớt hồn phách của ngươi xuống dưới Cửu U."

Lý Tĩnh trong nháy mắt kinh hãi đến ngây người, nhìn về phía Thái Ất chân nhân với ánh mắt đầy hoảng sợ và đề phòng. Người của Xiển giáo lại tàn ác như vậy sao? Tuy nhiên, trong lòng y lại thả lỏng không ít, thậm chí còn có chút may mắn.

May mà trước đó Na Tra đã bái Tần đạo trưởng làm sư phụ. Nếu để Thái Ất chân nhân làm sư phụ của Na Tra, chẳng biết y sẽ dạy dỗ đứa trẻ thành ra dạng gì nữa.

Trái ngược với sự căng thẳng của Lý Tĩnh, Tần Mặc vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười thản nhiên, không chút khiếp đảm trước lời đe dọa của đối phương. Là một người xuyên không, hắn đương nhiên quá rõ bản chất của người bên Xiển giáo.

"Thái Ất sư huynh, ngươi nói lời này là quá lời rồi. Danh phận đệ tử của Thánh nhân, liệu có ai dám tùy tiện mạo nhận? Đó chẳng phải là tự tát vào mặt Thánh nhân sao?"

"Bần đạo đúng là đệ tử thân truyền thứ năm của giáo chủ, nếu như sư huynh không tin, bần đạo cũng đành chịu." Tần Mặc hai tay buông xuôi, bày ra bộ dáng bất lực.

Nghe được lời nói của Tần Mặc, Lý Tĩnh ở một bên không khỏi gật đầu, vô cùng đồng tình. Danh hiệu đệ tử Thánh nhân quả thực không ai dám tự xưng bừa bãi, bởi như vậy sẽ đắc tội với đấng tối cao.

Hơn nữa, Lý Tĩnh đối với biểu hiện của Tần Mặc phi thường hài lòng. Đối mặt với sự uy hiếp của tiên trưởng Xiển giáo mà hắn không hề nao núng, chỉ riêng điểm này thôi đã khiến Lý Tĩnh rất vui mừng khi giao Na Tra cho hắn dạy dỗ.

Lý Tĩnh hài lòng, nhưng Thái Ất chân nhân thì không. Trước tiên chưa bàn tới việc Tần Mặc có phải đệ tử của Thông Thiên sư thúc hay không, cho dù có phải thì đã sao? Trước đó sư tôn đã nói rõ, số mệnh an bài Na Tra phải là đệ tử của Thái Ất chân nhân y. Hiện tại bị Tần Mặc nhanh chân đến trước, y tự nhiên cảm thấy mất hết thể diện.

Y vốn là một trong mười hai vị Kim Tiên của Xiển giáo, Tần Mặc không nể mặt y tức là không nể mặt Xiển giáo. Thái Ất chân nhân đương nhiên không muốn bỏ qua, hơn nữa y bắt buộc phải thu Na Tra làm đồ đệ. Nếu không thì sát kiếp sắp tới của y ai sẽ gánh thay? Chẳng lẽ tự y phải đi hứng chịu sao? Y đâu có ngốc đến thế.

Thấy lời đe dọa của mình không dọa được Tần Mặc, Thái Ất chân nhân cũng không muốn giả vờ nữa, liền trực tiếp lấy ra Cửu Long Thần Hỏa Tráo và lạnh lùng bảo:

"Bần đạo không cần biết ngươi có phải là đệ tử thân truyền thứ năm của Thông Thiên sư thúc hay không, Na Tra nhất định phải là đệ tử của bần đạo. Nếu thức thời thì hãy mau chóng giải trừ quan hệ thầy trò với y, bằng không bần đạo sẽ thiêu chết ngươi ngay tại Trần Đường Quan này."

"Ngươi nên nghĩ cho kỹ, liệu có nhất thiết phải đối đầu với Xiển giáo chúng ta hay không."

Thái Ất chân nhân liên tục đem Xiển giáo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ra để gây áp lực. Y dám càn quấy như vậy là vì có Xiển giáo chống lưng. Có vị sư phụ thế nào thì sẽ có loại đồ đệ thế ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự cao tự đại, mắt nhìn chuẩn mực quá cao, các đệ tử của ông ta tự nhiên cũng mang chung một thói ngạo mạn.

Hơn nữa, Thái Ất chân nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi của Tần Mặc chỉ mới là Địa Tiên đỉnh phong, y chỉ cần phất tay là có thể khiến đối phương thịt nát xương tan, tự nhiên không thèm để hắn vào mắt.

Nhìn Thái Ất chân nhân bày ra tư thế chuẩn bị động thủ, Lý Tĩnh vội vàng tiến lên can ngăn:

"Hai vị tiên trưởng, có thể hay không..."

Lời còn chưa dứt, Thái Ất chân nhân đã trừng mắt nhìn Lý Tĩnh với thần thái như muốn ăn tươi nuốt sống, gắt lên:

"Lý Tĩnh, việc này không liên quan đến ngươi, bần đạo khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác."

Lý Tĩnh thấy thế, liền lộ ra vẻ mặt áy tay với Tần Mặc rồi lùi sang một bên. Tuy nhiên, hai tay y nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Nếu không phải vì đánh không lại, nếu đối phương không phải là người của Xiển giáo, y đã sớm liều mạng với kẻ hống hách này rồi. Đây là Lý phủ ở Trần Đường Quan, là địa bàn của y kia mà. Trong lòng Lý Tĩnh gào thét, càng nhìn Thái Ất chân nhân càng thấy ngứa mắt.

Nhận lấy ánh mắt áy náy của Lý Tĩnh, Tần Mặc mỉm cười gật đầu ra hiệu. Ngay sau đó, hắn dời tầm mắt về phía Thái Ất chân nhân, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là một vẻ khinh bỉ tột cùng:

"Nếu như bần đạo nói không thì sao? Chút uy hiếp cỏ rác này của ngươi, tưởng rằng lão tử đây là kẻ bị dọa mà lớn lên chắc?"