Chương 13: Bần đạo chỉ muốn hỏi đường (2)
"Con yêu này thật thú vị." Chiến sĩ Vu tộc quấn rắn gằn giọng: "Nói năng bậy bạ, chết đến nơi mà không biết!"
Dứt lời, một tên Vu tộc đứng cạnh liền ném ra một ngọn thạch mâu nhọn hoắt, nhắm thẳng hướng Huyền Thành Tử mà lao tới với sát ý kinh người.
Huyền Thành Tử đưa tay bắt gọn ngọn thạch mâu, sau đó xoay người ném ngược trở lại.
"Oanh!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, gạch đá bắn tung tóe. Tên chiến sĩ vừa ném mâu bị chính vũ khí của mình xuyên thủng, thi thể vùi lấp dưới đống đổ nát. Những tên còn lại sững sờ, trong mắt tràn đầy giận dữ và sợ hãi. Dù có kiêu ngạo đến đâu, bọn chúng cũng hiểu lần này đã đụng phải cao nhân.
Huyền Thành Tử nhìn xuống dưới, hỏi lại: "Giờ đã có thể trả lời câu hỏi của bần đạo chưa?"
"Hừ! Đừng mơ chúng ta khuất phục!"
"Dám đối đầu với bộ lạc Chúc Dung, ngươi cứ chờ cơn thịnh nộ của các Đại Vu đi!"
Các chiến sĩ Vu tộc gầm lên, đồng loạt lao tới tấn công. Một thanh tiên kiếm màu xanh nhạt như bích ngọc xuất hiện trong tay Huyền Thành Tử. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung lên, ức vạn đạo kiếm khí mãnh liệt tuôn ra, bao quanh hắn như một dòng sông lớn đang chảy xiết.
...
Một lát sau, kiếm khí tan biến, thiên địa trở nên tĩnh lặng.
"Ái chà, bần đạo chỉ muốn hỏi đường thôi mà, các ngươi hà tất phải như vậy..."
Huyền Thành Tử thu hồi Thanh Minh kiếm, khẽ thở dài trước sự cố chấp của đám Vu tộc này.
"Tiền... tiền bối... thượng tiên, tiểu đồng biết đường đến Vũ Di Sơn..."
Huyền Thành Tử quay lại, thấy con Bạch Hạc hóa thành nam hài kia đang run rẩy vì kinh hãi, ánh mắt đầy vẻ sợ sệt.