Logo

[Dịch] Hồng Hoang: Huyền Môn Đại Sư Huynh

Chương 7. Chương 7: Trừng phạt

Chương 7: Trừng phạt

Trong đạo điện, Huyền Thành Tử đang tĩnh tọa bỗng tâm niệm khẽ động, đột nhiên có cảm giác như mưa bão sắp tới.

Hắn mở mắt, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía dưới Kỳ Lân Nhai. Nơi đó nguyên khí hỗn loạn, từng luồng khí tức nóng nảy đang không ngừng cuộn trào. Hắn cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc, chính là của Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử. Những luồng khí tức còn lại thì hoàn toàn xa lạ, lại vô cùng cuồng bạo.

Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức hóa thành một đạo thanh quang lao ra khỏi đạo điện.

Khi hắn tới nơi, vừa vặn thấy Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử đang dựa lưng vào nhau, bị năm bóng người vây khốn ở giữa. Năm người kia tướng mạo kỳ lạ, kẻ đứng giữa có mái tóc vàng óng, đôi mắt đỏ rực như máu. Phía bên trái có hai người, một kẻ béo trắng với chiếc mũi dài kéo xuống tận ngực, kẻ còn lại sắc mặt xanh chàm, bên mép lồi ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Phía bên phải thì hai người có vẻ bình thường hơn một chút, một kẻ trên đầu có năm chiếc lá xanh, tướng mạo thanh tú như nữ tử, kẻ kia bề ngoài anh tuấn nhưng lại mang đôi tai dài.

Chỉ nhìn qua dung mạo của năm người này, Huyền Thành Tử đã có thể đoán được lai lịch của bọn họ. Kết hợp với việc trước đó Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói Thông Thiên sư thúc sẽ dẫn đệ tử trở về, hắn cơ bản đã khẳng định năm người này chính là Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thú Tiên, Bì Lô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong nhóm Tùy Thị Thất Tiên.

Thấy hai bên đang giương cung bạt kiếm, chỉ một lời không hợp là có thể động thủ, Huyền Thành Tử nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh một đầm nước sâu. Hắn liếc nhìn dòng nước đỏ thẫm bốc mùi tanh hôi, khẽ nhíu mày hỏi:

— Đây là chuyện gì?

Thấy hắn đến, ánh mắt Quảng Thành Tử sáng lên, vội vàng chắp tay nói:

— Đại sư huynh tới đúng lúc lắm, Kim Quang Tiên này thật khinh người quá đáng!

Xích Tinh Tử cũng mừng rỡ nói:

— Bái kiến Đại sư huynh, xin Đại sư huynh làm chủ cho chúng đệ tử! Năm kẻ này là đệ tử do sư thúc mới dẫn về không lâu, kẻ tóc vàng mắt đỏ ở giữa chính là Kim Quang Tiên. Hắn ở trên Côn Lôn Sơn cả ngày ăn tươi nuốt sống, tàn sát chim muông, sau đó còn chạy tới dưới Kỳ Lân Nhai này để tắm rửa. Lúc đó đệ và Quảng Thành Tử sư huynh đang tu luyện ở đây, vì bất bình nên mới lên tiếng trách cứ. Ai ngờ hắn thấy không đánh lại hai người chúng đệ, liền gọi thêm đồng bọn đến, còn ngang ngược không cho chúng đệ tu luyện ở Kỳ Lân Nhai nữa!

Quả nhiên là đám người Kim Quang Tiên.

Huyền Thành Tử ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hư Cung trên đỉnh núi, trong lòng thở dài một tiếng. Chẳng trách khi đang tĩnh tọa hắn lại đột nhiên có linh cảm. Hóa ra là muốn hắn đến giải quyết rắc rối. Quả nhiên món pháp bảo Trung Ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ kia không dễ nhận như vậy.

Lúc này, đám người Kim Quang Tiên cũng quay đầu nhìn về phía Huyền Thành Tử. Trong mắt Kim Quang Tiên lập lòe hồng quang, tựa như đang muốn dò xét tu vi của đối phương.

Huyền Thành Tử khẽ nhíu mày, bên trong nguyên thần, một lá cờ nhỏ màu vàng khẽ rung động, lập tức che giấu hoàn toàn khí tức của hắn.

Không nhìn thấu được điều mình muốn, Kim Quang Tiên cười nhạo:

— Còn tưởng là nhân vật lợi hại nào, hóa ra cũng chỉ là một Chân Tiên.

Dừng một chút, hắn nhìn Huyền Thành Tử nói tiếp:

— Nghe nói đệ tử Ngọc Thanh các ngươi đều xếp thứ tự theo thời gian nhập môn. Nói như vậy, ngươi chẳng qua là vận khí tốt hơn, nhanh chân đến trước mà thôi?

Huyền Thành Tử không để ý đến lời châm chọc của hắn, bình thản nói:

— Căn nguyên tranh chấp giữa các ngươi ta đã nghe Xích Tinh Tử nói rõ. Kim Quang Tiên, ngươi có lời gì muốn phản bác không?

Kim Quang Tiên sửng sốt, có chút buồn cười nhìn Huyền Thành Tử:

— Sao nào, ngươi muốn đứng ra hòa giải à?

Huyền Thành Tử lắc đầu.

Kim Quang Tiên cười khẩy một tiếng, định mở miệng chế giễu vài câu, lại nghe Huyền Thành Tử nhàn nhạt nói:

— Ta tuy là đệ tử Ngọc Thanh, nhưng cũng là Huyền Môn Thủ Đồ. Các ngươi đã có hành vi vi phạm quy củ của Huyền Môn, ta tự sẽ ra tay trừng trị để răn đe!

— Ngươi có ý gì?

Kim Quang Tiên thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm Huyền Thành Tử với vẻ khinh thường:

— Huyền Môn Thủ Đồ? Là ngươi tự phong sao?

Xích Tinh Tử tức giận quát:

— Bất kể là Ngọc Thanh hay Thượng Thanh thì đều thuộc về Huyền Môn. Huyền Thành Tử sư huynh là đệ tử thân truyền đầu tiên dưới gối Tam Thanh, đương nhiên chính là Huyền Môn Thủ Đồ!

— Hừ, lại mang thứ tự nhập môn ra để nói chuyện!

Kim Quang Tiên ha ha cười lớn:

— Dù sao ta là kẻ đầu tiên không phục! Ngươi không phải muốn trừng trị ta sao? Đến đây, để ta xem thử cái danh Huyền Môn Thủ Đồ này của ngươi có bao nhiêu bản lĩnh!

Huyền Thành Tử thở dài, khẽ hỏi lại:

— Nói vậy, ngươi không hề phản đối những lời Xích Tinh Tử nói, cũng không có ý định giải thích cho bản thân, đúng chứ?

Kim Quang Tiên nhíu mày, mất kiên nhẫn nói:

— Lải nhải cái gì, ngươi không phải muốn trừng trị ta sao? Mau động thủ đi!

Huyền Thành Tử mỉm cười:

— Ngươi đã nôn nóng như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Vừa dứt lời, thân hình hắn đột ngột lóe lên, giống như thuấn di xuất hiện ngay trước mặt Kim Quang Tiên. Tay trái hắn hóa thành một đạo chưởng ấn khổng lồ như ngọn núi lớn, từ trên cao giáng xuống.

Kim Quang Tiên co rụt đồng tử, vội vàng đưa cả hai tay lên nghênh tiếp.

Oanh!

Một luồng sóng khí màu xanh cuộn trào mãnh liệt, chấn bay đám người Cầu Thú Tiên và Linh Nha Tiên đang đứng xung quanh. Mà Kim Quang Tiên, kẻ trực tiếp hứng chịu đòn đánh, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau rồi đập mạnh vào vách đá của thác nước cách đó hàng trăm trượng.

Dòng thác đổ xuống như dải ngân hà bị lực chấn động cực lớn cắt ngang, để lộ ra vách đá xám xịt. Thân hình Kim Quang Tiên bị khảm sâu vào vách đá theo hình chữ "Đại".

Huyền Thành Tử vung tay lên, trên mặt vách đá lập tức hiện ra một chữ tiên văn tỏa sáng: Phong!

Ngay sau đó, vách đá nhanh chóng biến đổi và bao bọc lấy thân thể Kim Quang Tiên, chỉ để lại cái đầu lộ ra ngoài. Kim Quang Tiên dốc sức vùng vẫy, nhưng nham thạch giam cầm hắn lại kiên cố dị thường, đồng thời chữ tiên văn kia cũng không ngừng lóe lên thần quang. Mỗi khi Kim Quang Tiên vận chuyển pháp lực muốn phá vỡ vách đá, đều bị chữ tiên văn trấn áp trở về.

Vùng vẫy một hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng chỉ phí công vô ích.

— Huyền Thành Tử! Ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra!

Kim Quang Tiên vừa kinh vừa sợ, gào thét lớn.

Thấy Huyền Thành Tử vẫn dửng dưng, hắn liền quay sang hét lớn với đám người Cầu Thú Tiên:

— Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giúp ta ra ngoài!

Đến lúc này, đám người Cầu Thú Tiên mới bừng tỉnh khỏi cơn kinh hãi. Cầu Thú Tiên và Linh Nha Tiên vội vàng lao về phía thác nước để cứu Kim Quang Tiên, còn Bì Lô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên thì chặn trước mặt Huyền Thành Tử để đề phòng hắn lại ra tay.

— Các ngươi muốn làm gì? Định cậy đông người để vây công sao?

Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử cũng lập tức tiến lên. Ánh mắt hai người không ngừng liếc nhìn Huyền Thành Tử, dáng vẻ như thể chỉ cần sư huynh ra lệnh, bọn họ sẽ lập tức xông lên ứng chiến.

Huyền Thành Tử lắc đầu, liếc nhìn Bì Lô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên trước mặt, rồi xoay người hướng về phía Bích Du Cung ở đằng xa, chắp tay hành lễ:

— Đệ tử Huyền Thành Tử xin bái kiến sư thúc. Lần này Kim Quang Tiên sư đệ có hành vi làm ô uế tiên cảnh Côn Lôn, lại dùng lời lẽ khiêu khích đồng môn. Chuyện này đệ tử đã hỏi rõ ràng, chính Kim Quang Tiên sư đệ cũng đã thừa nhận. Đệ tử thân là Huyền Môn Thủ Đồ, xét thấy cần phải duy trì sự yên bình của Huyền Môn, nên đã ra tay tạm thời giam hắn dưới thác nước để tránh mâu thuẫn gia tăng. Còn về việc xử trí thế nào, xin sư thúc chỉ thị. Đệ tử chỉ hy vọng sau chuyện này, Kim Quang Tiên sư đệ có thể sửa đổi tính tình, tập trung vào việc tu tiên cầu đạo.