Logo

[Dịch] Hồng Hoang: Khai Cục Đoạt Xá Minh Hà, Lấy Sát Chứng Đạo

Chương 13. Chương 13: Tổ hợp hai người tống tiền

Chương 13: Tổ hợp hai người tống tiền

Hồng Hoang đại lục trời tròn đất vuông, nội lục được bao bọc bởi tứ hải. Phía ngoài lục địa rộng lớn vô tận chính là đại dương mênh mông bát ngát, không thấy điểm dừng.

Đông Hải.

Sóng biếc cuồn cuộn, nước triều vỗ mạnh ngàn dặm. Thế nhưng, phía dưới mặt biển bình lặng ấy lại ẩn giấu những sát cơ kinh hồn. Các loại cự thú biển sâu ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ con mồi đi ngang qua là mở rộng cái miệng khổng lồ như muốn nuốt chửng cả bầu trời.

Dưới đáy biển sâu, Thủy Tinh Cung hiện ra đầy vàng son lộng lẫy. Bảo thạch và san hô tỏa ra những luồng kỳ quang lấp lánh, ngói lưu ly ngũ sắc rạng rỡ, những viên dạ minh châu lớn như đấu tỏa ánh sáng rực rỡ khắp nơi. Đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Long tộc cho dù suy sụp nhưng vẫn còn giữ được vài phần gốc gác lâu đời.

Chỉ là hiện tại, phần gia sản này lại trở thành lá bùa đòi mạng.

Trong Long Cung, mấy vị trưởng lão Long tộc cảnh giới Kim Tiên đang thở ngắn than dài, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ sầu thảm. Kể từ sau đại kiếp, Tổ Long ngã xuống, cao thủ trong tộc cũng tử thương gần hết. Những kẻ thù năm xưa tuy còn kiêng kỵ trách nhiệm trấn áp Hải Nhãn của Long tộc mà không dám công khai tiêu diệt, nhưng chúng lại thường xuyên mượn đủ loại lý do để tìm đến tận cửa dọa dẫm, vơ vét.

Long tộc thế yếu, chỉ có thể dùng tiền tài để tiêu tai, đau đớn chịu đựng cảnh bị bòn rút máu thịt. Thời gian này, các lộ nhân mã dồn dập kéo đến tống tiền, ngay cả những tán tu cảnh giới Kim Tiên cũng dám hô hào bạn bè tới cửa đòi hỏi lợi ích. Long tộc chẳng những không dám nổi giận, mà còn phải dùng rượu ngon thức ăn quý chiêu đãi, đến khi tiễn khách còn phải tặng thêm vài món bảo vật.

Thật đúng là một chữ "thảm"!

Đột nhiên, tiếng hô của một tên binh tôm phá vỡ bầu không khí u ám đang bao phủ đại điện:

— Bẩm Long Vương, bên ngoài có hai vị đạo nhân cầu kiến.

Ngao Quảng – người vừa nhận nhiệm vụ tộc trưởng giữa lúc lâm nguy – đưa tay xoa mi tâm, gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ.

— Tức chết ta rồi! Thật là khinh người quá đáng, bọn chúng tưởng Long tộc ta không còn ai sao?

Ngao Khâm không chịu nổi uất ức này, phẫn nộ vỗ mạnh xuống bàn.

— Nhị ca, Long tộc chúng ta hiện tại đúng là không còn ai thật. — Ngao Thuận yếu ớt lên tiếng.

Ngao Khâm tức giận mắng:

— Tứ đệ, ngươi có biết trên đời có câu "giả câm vờ điếc" không?

Ngao Thuận ngơ ngác hỏi:

— Ý là sao?

Ngao Nhuận cười lạnh một tiếng:

— Đệ đệ ngu ngốc của ta ơi, ý Nhị ca là bảo đệ câm miệng lại đấy.

Ngao Thuận nghẹn lời.

Ngao Quảng nhìn đám huynh đệ không làm mình bớt lo, đầu lại càng thêm đau nhức. Hắn thầm nghĩ lúc trước chắc mình bị mê muội tâm trí mới tiếp nhận vị trí tộc trưởng này. Mới ngồi lên chưa bao lâu mà bao chuyện rắc rối đã khiến hắn muốn bạc cả đầu. Long đến tuổi trung niên, chẳng lẽ lại còn phải chịu cảnh hói đầu hay sao?

Hắn xua tay ngăn cản ba người đang ồn ào:

— Thôi đi, chẳng qua cũng chỉ là chút tài vật. Chỉ cần bảo tồn được Long tộc, dù có bỏ ra toàn bộ gia sản thì đã sao?

Ba người nghe vậy thì lộ vẻ xấu hổ, đành phải theo đại ca ra ngoài nghênh tiếp khách nhân.

Tại phòng khách, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề chẳng khác nào người nhà quê lần đầu lên tỉnh, nhìn đến hoa cả mắt. Trong Long Cung, đâu đâu cũng thấy rường cột chạm trổ tinh xảo, linh thảo tiên hoa rực rỡ, kỳ trân dị bảo tỏa ánh quang huy khiến người ta chói mắt. Bình thường, hạng tu sĩ Đại La Kim Tiên sẽ không vì những linh vật phổ thông này mà động lòng, nhưng Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thì khác.

Phương Tây của bọn họ nghèo rớt mồng tơi! Những linh vật mà người khác coi là bình thường thì trong mắt bọn họ lại chính là bảo bối vô giá.

Mãi đến khi đám người Ngao Quảng bước ra, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn mới thu lại ánh mắt tham lam. Ngao Quảng vừa bước vào phòng khách, trông thấy hai vị đạo nhân mặt vàng gầy gò thì trong lòng kinh hãi. Có thể được bổ nhiệm làm tộc trưởng trong lúc hoạn nạn, nhãn lực của Ngao Quảng không hề tầm thường. Hai người trước mặt tuy vẻ ngoài xấu xí nhưng khí tức hạo nhiên, sâu thẳm như đại dương mê mông.

Đây rõ ràng là tu sĩ Đại La Kim Tiên!

Ngao Quảng thầm kêu khổ trong lòng. Ngoại trừ những vị Chuẩn Thánh thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thì Đại La hầu như là sức chiến đấu cao nhất của Hồng Hoang. Hai vị này chắc chắn không thể dùng vài món bảo vật tầm thường mà đuổi đi được. Nếu bọn họ không hài lòng, chỉ cần tiện tay cũng đủ hủy diệt cả Long Cung.

Tuy nhiên, nhìn cái vẻ mặt nhìn đông ngó tây của hai người này, hắn nhận ra ngay đây là hạng nghèo khổ chưa từng thấy qua sự đời, có lẽ sẽ dễ dàng đối phó. Trong lòng tính toán trăm phương ngàn kế, nhưng ngoài mặt hắn lập tức nở nụ cười ấm áp:

— Không biết hai vị đại tiên từ đâu tới? Hôm nay bái phỏng Long Cung, thật khiến hàn xá này thêm rạng rỡ.

Sắc mặt của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn bỗng chốc cứng đờ. Vốn là lời khách sáo khen tặng, nhưng lọt vào tai bọn họ lại nghe như sự trào phúng. Long Cung sang trọng thế này mà còn gọi là hàn xá, vậy phương Tây của bọn họ là cái gì? Chẳng lẽ là ổ ăn mày sao?

Ngao Quảng thấy hai người im lặng thì lấy làm lạ, không hề biết rằng một câu khiêm tốn của mình đã vô tình đâm sâu vào lòng tự ái của hai kẻ nghèo túng này. Cũng may hai người bọn họ là bậc đại nghị lực, hay nói cách khác là da mặt cực dày, nên rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường.

Chuẩn Đề lên tiếng:

— Hai ta là tán tu từ phương Tây, nghe danh Đông Hải Long tộc nhân nghĩa hào phóng, lại hay giúp người, nên đặc biệt tới bái phỏng.

Bốn huynh đệ nhà họ Ngao nhìn nhau. Thật là quá quắt! Từ phương Tây lặn lội tới tận Đông Hải, vượt qua gần như toàn bộ Hồng Hoang đại lục chỉ để tới cửa tống tiền. Hai người này rốt cuộc là nghèo đến phát điên rồi sao?

Ngao Quảng vỗ tay một cái, một tên thuộc hạ Thủy tộc nâng một chiếc khay đi ra. Hắn hất tấm vải đỏ trên khay, để lộ một món linh bảo thần quang lấp lánh:

— Đây là hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo – Huyền Tinh Tháp, xin tặng cho hai vị đại tiên.

Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đồng thanh nói:

— Thế này có vẻ không tốt lắm, lần đầu gặp mặt, sao có thể nhận món báu vật này?

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng mắt bọn họ lại dán chặt vào món linh bảo, dường như chỉ sợ Ngao Quảng sẽ đổi ý. Ngao Quảng cười thầm trong bụng, những kẻ này đã muốn đòi lợi ích lại còn muốn giữ thể diện, thật là vô sỉ. Dù phẫn hận nhưng hắn vẫn phải cười bồi: