Chương 2: Sơn Thần cùng Ngu Công
Phương Dương tuy không có ý định tham dự vào cuộc tranh đấu giữa Sơn Thần và Ngu Công, nhưng hắn cũng không dám bế tử quan.
Tu sĩ bế tử quan, ngắn nhất cũng phải mất mười năm mới có thể xuất quan, Đại Lực Thần không biết lúc nào sẽ đến dời núi, nếu lúc này hắn chọn bế tử quan, e rằng khi xuất quan thì bản thân đã sớm bỏ mạng.
Hắn tạm thời không rời đi, cũng là vì sự an toàn của chính mình.
Thế giới này quả thật không đơn giản!
Sau khi trở về động phủ số 1 của mình, hắn liền theo thói quen cũ, ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện.
Nhưng vừa vận chuyển công pháp, hắn liền giật mình kinh hãi.
Nguyên nhân là tốc độ tu luyện quá nhanh!
Trước kia, mỗi lần hắn vận hành pháp lực đi hết một đại chu thiên, chí ít cần mất hai mươi nhịp thở, thế nhưng vừa rồi, pháp lực chỉ mất vỏn vẹn hai nhịp thở là đã hoàn thành một chu thiên.
Tốc độ tu luyện nhanh gấp mười lần so với trước kia!
Cứ đà tu luyện này, nếu bắt đầu lại từ đầu, hắn chỉ mất chưa đầy hai mươi lăm năm là có thể tu luyện thành yêu.
Phương Dương trầm ngâm suy tư một lúc, rất nhanh đã tìm ra đáp án.
Khi công pháp không đổi, hoàn cảnh bên ngoài không đổi, thì nguyên nhân duy nhất rất dễ suy đoán ra chính là sự thay đổi do việc hóa hình mang lại.
Yêu ma thần tiên tu luyện đến một mức độ nhất định, đều sẽ hóa hình thành người, rồi sau đó mới tiếp tục tu luyện.
Khoảng thời gian đầu bước chân vào con đường tu luyện, hắn còn chưa hiểu rõ, nhưng bây giờ thì hắn đã tường tận, hóa ra sau khi biến hóa, tốc độ tu luyện lại nhanh đến nhường này.
Hiểu rõ điểm này, động lực tu luyện trong lòng Phương Dương càng thêm tràn trề.
Đại kiếp Thái Hành Sơn và Vương Ốc Sơn sắp ập tới, tu vi của hắn càng mạnh thì cơ hội sống sót mới càng cao.
Bên trong một tòa động thiên ngập tràn tiên linh khí, vô số yêu ma quỷ quái đang tụ tập lại một chỗ, trông chẳng khác nào một cuộc họp triều đình.
"Lẽ nào lại như vậy! Bảo quang gương đồng rõ ràng là pháp bảo mạnh nhất trong Linh Tiên động của ta, rốt cuộc là kẻ nào đã dám trộm đi pháp bảo của bản thần, rồi đem nó giao cho Ngu Công?"
Trên bảo tọa, một nam tử trung niên đầu đội ngọc quan, toàn thân khoác chiến giáp màu bạc đang nổi trận lôi đình, uy áp màu vàng cuồn cuộn bạo phát khiến đông đảo yêu ma quỷ quái bên dưới sợ đến mức run lẩy bẩy.
Nam tử trung niên này chính là Sơn Thần.
Mấy ngày trước, khi nghe tin Ngu Công lớn mật muốn đào phẳng hai ngọn núi Thái Hành và Vương Ốc, hắn vô cùng phẫn nộ và lập tức xuất thủ định đánh giết đối phương.
Nào ngờ, đòn toàn lực của hắn lại bị một kiện pháp bảo phản đòn bắn ngược trở lại. Không những không thể giết được Ngu Công, ngược lại hắn còn bị thương nặng.
Đến khi dưỡng thương xong và ngẫm lại sự việc, hắn mới bàng hoàng nhận ra món pháp bảo đã phản lại pháp lực của mình lúc trước, hóa ra lại chính là bảo quang gương đồng của hắn.
Gặp phải tình cảnh oái oăm này, bảo sao hắn không tức giận cho được?
"Đại Tiên bớt giận! Đại Tiên bớt giận a!"
Đám yêu ma quỷ quái đồng loạt rạp mình xuống đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Nếu là ngày thường, những yêu ma quỷ quái này căn bản chẳng lọt nổi vào mắt xanh của Sơn Thần. Thế nhưng, vị đang ngồi trên bảo tọa lúc này lại là nhân vật do chính Thiên Đế một tay bồi dưỡng nên, tu vi vô cùng thâm hậu, tuyệt đối không thể xem thường.
"Đại Tiên, theo ý kiến của Tiểu Yêu thấy, Ngu Công kia vốn chẳng có gì đáng sợ."
Đợi cho ngọn lửa giận của Sơn Thần đã vơi bớt, một tên yêu ma vóc dáng thấp bé, trên mặt mọc đầy những đốm độc xanh lè liền chớp lấy thời cơ, cung kính mở lời khuyên giải.
Hắn chính là tâm phúc của Sơn Thần, danh hiệu Cáp Mô Lão Quái, địa vị trong động thiên của Sơn Thần này có thể xem là tương đương với Quy thừa tướng dưới Long Cung.
Lúc này, Sơn Thần đã dần bình tĩnh lại, hắn đưa tay vuốt ve con đại hoa xà đang cuộn tròn trên cánh tay mình, thuận miệng hỏi:
"Tất cả đứng lên đi!"
"Tạ ơn Đại Tiên!"
Chúng yêu nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm.
Tại cái vùng đất một mẫu ba sào thuộc Thái Hành Sơn và Vương Ốc Sơn này, Sơn Thần chính là chúa tể tuyệt đối, chẳng khác nào một vị Thiên Đế thu nhỏ.
"Cáp Mô Lão Quái, ngươi hãy nói lý do xem nào."
Cáp Mô Lão Quái từ trong đám yêu ma bước ra, lắc đầu đắc ý, thong thả cất lời:
"Đại Tiên, tên Ngu Công kia quả thực có chút sức mạnh man rợ. Nhưng phàm nhân chung quy vẫn chỉ là phàm nhân, hắn rồi cũng sẽ có ngày già đi. Chờ đến khi hắn già yếu, khí huyết suy kiệt, chúng ta chỉ cần tùy tiện phái một tên Tiểu Yêu cũng đủ để lấy đi cái mạng nhỏ của hắn."
Sơn Thần và đám yêu ma nghe xong đều liên tục gật đầu tán thưởng.
Thấy Sơn Thần cũng đồng tình, Cáp Mô Lão Quái càng thêm đắc ý, tiếp tục phân tích:
"Ngu Công từng lớn tiếng tuyên bố rằng đời đời con cháu của hắn sẽ không bao giờ cạn kiệt. Về điểm này, chúng ta lại càng không cần phải lo lắng."
"Việc sinh con đẻ cái bắt buộc phải có sự chung đôi của cả nam lẫn nữ. Chỉ cần chúng ta tung tin đồn khắp Thạch Phùng Thôn rằng nhà họ Ngu đã bị Đại Tiên nguyền rủa, bất cứ ai gả con gái cho nhà họ Ngu đều sẽ bị nguyền rủa quấn thân. Sau đó, chúng ta lại sai âm hồn bất tán cùng Nữ Quỷ Đầu đến nhà Ngu Công quậy phá vài trận để chứng thực lời nguyền đó là thật."
"Nhà họ Ngu không sợ Đại Tiên là vì hắn đang nắm giữ bảo quang gương đồng và khu quỷ lệnh phù trong tay, nhưng những người khác thì có sợ hay không? Cứ như vậy, con trai của Ngu Công sẽ chẳng thể cưới được vợ. Ngay cả vợ còn không cưới nổi thì làm sao có chuyện đời đời con cháu không dứt được nữa?"
Sơn Thần vỗ mạnh bàn một cái, bất ngờ đứng phắt dậy từ bảo tọa.
"Nói hay lắm! Cáp Mô Lão Quái, thật không ngờ cái bộ dạng xấu xí của ngươi mà lại có thể nghĩ ra được một diệu kế như vậy. Cứ làm theo phương án của ngươi đi!"
"Đại Tiên anh minh!"
Cáp Mô Lão Quái mừng rỡ khom người đáp.
Sau đại hội lần ấy, cuộc đấu pháp giữa Sơn Thần và Ngu Công, màn đối đầu giữa thần và người, từ đây chính thức kéo màn mở đầu.
Về phần Phương Dương, mọi chuyện diễn ra bên ngoài hắn hoàn toàn không hay biết gì.
Hắn không muốn đầu phục thần linh, bản thân lại chưa đủ thực lực, thế nên lựa chọn tốt nhất là không dính líu đến bất kỳ ai.
Với tu vi hiện tại của hắn, nếu vội vã đầu quân cho kẻ khác chỉ càng khiến bản thân lún sâu vào cảnh khốn đốn.
Sinh viên tìm việc làm và thanh niên lêu lổng tìm việc làm, vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Nhìn xem những thiên binh kia, nhìn xem đám tỳ nữ trên thiên đình ấy, hay nhìn lại những "chúng tiểu nhân" dọc theo con đường Tây Du mà xem.
Tân khổ tu luyện bao năm, thật vất vả mới thành tiên, chẳng lẽ chỉ để đi làm hạ nhân, làm bia đỡ dạn cho kẻ khác hay sao?
Chỉ có những kẻ có bản lĩnh, có giá trị lợi dụng, sau khi đầu quân cho người khác mới có thể tiếp tục sống sót ra dáng con người mà thôi.
Còn nếu là một kẻ bình thường vô dụng, cứ sà vào đầu gia gửi thân phó chủ, kết quả thường chỉ biến thành trâu ngựa cho kẻ khác sai khiến, đến quyền sinh sát trong tay cũng chẳng thể tự chủ nổi.
Một tháng sau, Phương Dương kết thúc bế quan tu luyện.
Thời gian tu luyện một tháng hiện tại của hắn tương đương với cả một năm trước kia. Mặc dù pháp lực tăng trưởng không quá nhiều, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ.
"Linh khí nơi này quá mỏng manh. Nếu có thể tìm được một vùng đất hội tụ linh khí, tốc độ tu luyện của ta chắc chắn sẽ còn nhanh hơn nữa."
Phương Dương mang theo vẻ đầy tiếc nuối lẩm bẩm.
Thái Hành Sơn tuy là một ngọn Linh Sơn diệu địa, nhưng những khu vực có linh mạch đều đã bị Sơn Thần thu vào trong động thiên riêng, còn linh khí ở bên ngoài lại vô cùng thưa thớt, khiến cho quá trình tu luyện của Phương Dương trở nên vô cùng gian nan.
Đã vậy, chẳng lẽ vì linh khí Thái Hành Sơn mỏng manh mà hắn có thể rời khỏi đây để tìm một Linh Sơn diệu địa khác tu luyện sao?
Không thể! Ít nhất là hiện tại thì không thể.
Thực lực hiện tại của hắn quá yếu kém, ở lại Thái Hành Sơn ít ra còn có chỗ dung thân, chứ vội vã bước chân ra ngoài với hai bàn tay trắng thì chẳng khác nào tự dâng mình vào hiểm địa.
Phương Dương nắm giữ trong tay gần năm vạn năm tuổi thọ, thời gian phía trước còn rất dài. Chỉ cần không bị kẻ khác giết chết, dù có dùng cách mài giũa từ từ, hắn cũng đủ sức tu luyện đến cảnh giới tiếp theo.
Kết thúc việc tu luyện, Phương Dương lại theo lệ cũ, đi tìm người bạn già của mình để trò chuyện giải khuây.
Xuân Thụ Tinh khẽ lay động cành lá, dùng thần thức truyền âm vọng lại:
"Ngươi đến rồi đấy à!"
Phương Dương tung người nhảy vót một cái đã lên đến ngọn cây, tìm trúng một chạc cây vững chắc rồi ngồi phắt lên.
"Thái Hành Sơn và Vương Ốc Sơn vừa xảy ra một chuyện lớn đấy!"
Giọng điệu của Xuân Thụ Tinh tràn ngập vẻ phấn khích.
"Ngươi cũng biết sao?"
Phương Dương ngạc nhiên hỏi lại. Xuân Thụ Tinh này đã cắm rễ trên dốc núi hàng trăm năm nay, ngoài hắn ra thì chưa từng tiếp xúc với bất kỳ sinh linh có trí tuệ nào khác.
"Đương nhiên là ta biết rồi. Cách đây không lâu, có một tên khô mộc tinh đã tu thành hình người ghé qua chỗ ta. Hắn thấy ta cũng là thụ tinh nên đã kể lại rất nhiều chuyện thú vị."
Nói đoạn, Xuân Thụ Tinh liền bắt đầu câu chuyện của mình...