Chương 4: Lão nhân cứu mỹ nhân
Bên trong từ đường cãi vã xôn xao, nhưng chẳng ai ngờ rằng, một đạo khí lưu màu xanh sẫm đang luồn lách xuyên qua giữa đám đông.
– Mẹ kiếp nhà nó chứ, ngươi cũng quá mức không hiểu chuyện rồi đấy! Hy sinh đứa con gái nhà ngươi để cứu vớt toàn thể bá tánh trong thôn, đây là đại công đức, đại thiện sự đấy. Chúng ta muốn tạo phúc tích đức, làm việc thiện mà còn chẳng có cơ hội nữa là!
Một tên thôn dân già nua, sức lực cạn kiệt cười nhạt lên tiếng thuyết phục.
Sáu mươi năm trước, cô cô của tên này vốn định trốn chạy, ngặt nỗi chạy tới nửa đường thì bị nữ tử áo xanh tiền bối bắt trở về.
Chuyện cũ ấy, gã thôn dân này vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Giờ phút này thời thế xoay vần, gã nhất định phải tìm cơ hội trả thù cho hả giận.
Quả nhiên, sau khi gã thôn dân này đem cái gọi là "đạo lý" tuôn ra một lượt, những thôn dân khác liền hùa theo, bắt đầu luân phiên tẩy não mẫu thân của nữ tử áo xanh.
– Chung Thẩm, không phải ta nói ngươi đâu, ngươi thật sự là kẻ ích kỷ hết chỗ nói! Con gái ngươi nếu được làm Sơn Thần nương nương, đó chính là Thần Linh trường sinh bất tử đấy, há lại thua kém việc làm một kẻ phàm nhân hèn mọn hay sao?
– Đúng thế đấy! Cứ cho là vì Lục Tay Áo không chịu xuất giá mà chọc giận đến sơn thần gia, liệu ngươi có gánh vác nổi hậu quả này không?
– Ấy dà... vạn sự đều do số mệnh, nửa phần chẳng thể cưỡng cầu, mẹ của Lục Tay Áo này, ngươi cứ ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi thôi!
Con người vốn là thế, rõ ràng đang làm chuyện táng tận lương tâm, nhưng lúc nào cũng phải ngụy biện bằng hàng đống lý lẽ đường hoàng để tự an ủi chính mình.
Phương Dương len lỏi giữa đám đông, lựa chọn hồi lâu, cuối cùng nhắm trúng một nam thanh niên đang hăng hái lớn tiếng nhất rồi đâm sầm vào người hắn.
Thân thể nam thanh niên chấn động mạnh một cái, trong đáy mắt lóe lên một tia u quang rồi nhanh chóng khôi phục bình thường.
Phương Dương đã hoàn toàn nhập thân vào nam thanh niên đó.
Muốn đánh cắp pháp bảo, điều cốt lõi nhất chính là phải che giấu hoàn hảo khí tức của bản thân, tuyệt đối không được để bảo vật phát hiện ra sự bất thường.
Lỡ như bảo vật sinh lòng cảm ứng và phát động cảnh báo với Ngu Công, thì mọi công sức nãy giờ của Phương Dương đều sẽ đổ xuống sông xuống biển.
– Trọng Khê Ca?
Đúng lúc Phương Dương đang đọc lấy ký ức của nam thanh niên kia, một bàn tay bỗng đưa lên trước mặt hắn khua khoắng vài cái.
Phương Dương định thần nhìn lại, hóa ra là một thiếu niên vạm vỡ, kháu khỉnh, trên mặt vẫn còn vương nét ngây ngô trẻ con.
– Là Thúc Sơn à, ngươi đến từ đường làm gì thế, nơi này không phải chỗ cho trẻ con lang thang đâu.
Phương Dương vừa mở lời xua đuổi, vừa vươn tay đẩy thiếu niên đó ra phía ngoài.
Nói nhiều ắt hở nhiều, dù sao hắn cũng chẳng phải Trọng Khê thật sự, vỡ lở ra thì đại sự tranh đoạt Đạo Bảo phía sau chắc chắn sẽ trở nên vô cùng phiền phức.
– Trọng Khê Ca, huynh làm cái gì vậy chứ!
Thúc Sơn tỏ vẻ vô cùng bất mãn, nhưng cuối cùng đành phải ngoan ngoãn quay đầu đi về nhà.
Sau khi tống khứ Thúc Sơn đi chỗ khác, Phương Dương liền bắt chước đúng điệu bộ của Trọng Khê, tiếp tục tiến hành màn tra tấn tinh thần đối với hai mẹ con nữ tử áo xanh.
– Không cần! Mẹ ơi, cứu con với! Con không muốn chết đâu!
– Thôn trưởng gia gia, Tư Tế gia gia, con năm nay mới mười bảy tuổi thôi, con cầu xin các người buông tha cho con đi.
– Các người muốn giết con đúng không, con dẫu có biến thành quỷ cũng tuyệt đối không tha cho các người đâu!
Nữ tử áo xanh gào thét đến cuồng loạn khi bị đám người cưỡng ép lôi xối xả ra khỏi từ đường.
– Bịt miệng nó lại, đừng để âm thanh chó sủa mèo kêu này làm phiền đến sơn thần gia.
Tôn trưởng đầu tóc bạc phơ đã mất kiên nhẫn đến cùng cực, lão ta thu hồi lại vẻ mặt giả nhân giả nghĩa ban nãy, lạnh lùng hạ lệnh.
Một mụ trung niên hớn hở bước lên trước, cầm lấy một tấm da thú rách nát nhét thẳng vào miệng nữ tử áo xanh để bịt chặt lại.
– Con gái của ta ơi!
Mặc cho người mẹ của nữ tử áo xanh khóc lóc thảm thiết đến đứt từng khúc ruột, vẫn chẳng thể nào ngăn cản nổi hành vi tàn nhẫn của đám thôn dân.
– Hoắc! Hoắc! Hoắc!
Đội ngũ đi đầu gồm một nhóm cường tráng mình trần xăm trổ, tay giơ cao ngọn đuốc rực lửa, miệng hô vang những tiếng hoắc hoắc đầy quỷ dị.
Đoạn cuối của đội ngũ lại là một đám phụ nữ xiêm y kỳ dị đang vừa múa vừa ca hát.
Thói hư tật xấu của con người, ngẫm lại mới thấy thật kinh tởm và đáng sợ làm sao.
Đưa một mạng người đi chịu chết, vậy mà những kẻ gọi là thôn dân này lại tỏ ra vui mừng hoan hỉ đến thế cơ à?
– Dừng tay lại hết cho ta, các ngươi đang làm cái trò mèo gì thế hả?!
Đột nhiên, từ phía trước vang lên một tiếng quát lớn tựa như hổ gầm giữa chốn rừng sâu, chấn động đến mức màng nhĩ của tất cả mọi người đều ong ong đau nhức.
Tiếng hoan hô bỗng chốc vụt tắt, tiếng khóc lóc ngưng bặt, cả âm thanh ca múa cũng im bặt ngay lập tức!
Chỉ vỏn vẹn một tiếng gầm quát ấy đã trực tiếp trấn áp toàn bộ đám người trong đội ngũ.
Ngay sau đó, một lão hán cao lớn xuất hiện sừng sững trên con đường phía trước. Đôi mắt đen láy sắc bén đầy uy nghiêm, lão chỉ mặc độc chiếc áo da hổ khoác hờ sau lưng, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên tựa như những con rồng uốn lượn, tràn ngập sức mạnh bộc phá.
– Các ngươi to gan lớn mật thật đấy, dám công nhiên vi phạm luật pháp Đại Hạ, coi mạng người như cỏ rác thế này sao?
Giọng nói của lão hán vang rền như chuông đồng, vừa bước từng bước tiến tới vừa tỏa ra một cỗ uy áp cường đại khiến toàn bộ đội ngũ phải liên tiếp lùi lại phía sau.
– Ngu Công, ngươi lại nổi điên cái gì thế hả! Lại định phá hoỏng buổi tế bái Sơn Thần của chúng ta nữa đúng không?
Thôn trưởng tóc trắng cố giữ vẻ bình tĩnh, bước lên đầu đội ngũ rồi lớn tiếng chỉ trích.
Lão ta mang danh thôn trưởng, xưa nay vẫn luôn tự cho mình là kẻ đức cao vọng trọng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai thách thức uy quyền của mình, đặc biệt là Ngu Công.
Phương Dương đứng trong đám đông nhìn chăm chú vào Ngu Công đang đứng ra ngăn cản, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần kính nể. Dù đứng ở lập trường đối địch, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến sự khâm phục của hắn dành cho vị lão nhân này.
Ngu Công lạnh lùng cười nhạt:
– Tam thúc công, nơi này là lãnh thổ Đại Hạ, chứ không phải Thiên giới của các ngươi. Dưới bầu trời Đại Hạ này, mọi chuyện đều phải hành xử theo luật pháp do Nhân Hoàng ban hành. Cái con Thao Xà Thần kia chẳng qua chỉ là một con chó sai vặt của Thiên Đế lão nhi, nó lấy tư cách gì mà đòi hưởng thụ hương hỏa tế bái của Nhân tộc chúng ta?
Thái độ cứng rắn của Ngu Công khiến Phương Dương không khỏi kinh ngạc, nhưng nội dung những lời lão vừa thốt ra lại càng làm cho hắn chấn động hơn bội phần.
Nghe ngữ khí của Ngu Công thì dường như Nhân Hoàng có địa vị ngang hàng với Thiên Đế, và Nhân tộc hoàn toàn không nằm dưới quyền cai trị của Thiên Đình.
Thôn trưởng nghe vậy thì vô cùng tức giận, sự kiên nhẫn cũng đã cạn kiệt.
– Ngu Công, ngươi đừng có mà ăn nói xằng bậy, buông lời mê hoặc chúng ta. Thao Xà Thần Đại Tiên là bậc thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Bản thân ngươi thích làm kẻ cậy mạnh thì tùy, nhưng đừng có lôi kéo cả cái thôn này chịu tội thay ngươi.
Oanh!
Sắc mặt Ngu Công bỗng trở nên ngạo nghễ, bên ngoài bề mặt cơ thể lập tức bùng nổ một tầng huyết khí màu đỏ sậm. Huyết khí cuồn cuộn dâng trào rồi phóng thẳng lên tầng mây trên bầu trời cao.
– Ngu muội vô tri! Nếu không phải Vô Chi Kỳ làm phản ở trong nước Hoài Thủy khiến Nhân Hoàng phải bận lòng đi trấn áp Yêu tộc, thì cái đám mao thần bất nhập lưu như Thao Xà Thần nhà ngươi lấy cái quyền gì mà dám đặt chân đến Cửu Châu Đại Hạ ta để làm oai làm quái?
Ánh mắt lão sắc bén tựa dao cau, lạnh lùng đảo qua từng khuôn mặt của đám đông đang đứng trước mặt.
– Các ngươi đường đường là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà lại đi dùng cách hiến tế con gái nhà lành cho Ác Thần để cầu xin sự sinh tồn đáng thương cho chính mình, thật sự là vứt hết thể diện của Nhân tộc chúng ta rồi!
Nói dứt lời, lão há rộng miệng phát ra một tiếng gầm dài chấn động sơn hà.
Cuồng phong giữa đất trời bỗng chốc nổi lên tứ phía, cát bay đá chạy, bụi mù mịt mờ. Tiếng gầm thét của Ngu Công vọng tới từ khắp mọi hướng, sức mạnh khủng khiếp đánh cho đám người đau đầu muốn nứt ra, đến đứng vững cũng chẳng nổi.
Ngu Công gầm thét một hồi lâu rồi âm thanh mới nhỏ dần và biến mất hẳn.
Đợi đến khi không gian khôi phục lại vẻ tĩnh mịch ban đầu, đám người hoảng hốt nhìn lại thì bóng dáng nữ tử áo xanh từ lâu đã biến mất tăm tích.
– Hỏng bết rồi, người đã bị Ngu Công cứu mất tiêu rồi kìa!
– Phản rồi! Thật sự là phản thiên rồi mà!
– Cái tên Ngu Công này, chẳng qua chỉ ỷ vào việc mình biết chút võ công quèn liền muốn làm gì thì làm, ngay cả thôn trưởng cũng chẳng thèm nể xá, thật sự là đáng giận đến tột cùng!
Cả đội ngũ lập tức hỗn loạn thành một mảng, từng đám lão gia hỏa túm tụm lại một chỗ, không ngừng lớn tiếng chửi rủa, mắng nhiễu Ngu Công.
Ngu Công tuy sở hữu võ lực cường hoành, ngặt nỗi tính cách lại quá mức cổ hủ.
Chỉ cần lão ra tay tàn nhẫn giết chết một hai tên lão hồ ly này, cam đoan những kẻ còn lại sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng, đến rắm cũng chẳng dám thả một tiếng. Thế nhưng, Ngu Công lại không muốn vi phạm luật pháp, từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ tới chuyện dùng biện pháp máu lạnh ấy.
Chính vì thế nên dù rõ ràng lão có thực lực để một mình trấn áp cả cái thôn này, nhưng bọn tộc lão và thôn trưởng trong thôn vẫn chẳng hề coi lão ra gì.
Đứng giữa đám đông hỗn loạn, Phương Dương nhìn theo hướng Ngu Công vừa rời đi, mày hơi nhíu lại.
Ban đầu hắn còn thầm nghĩ cái tên Ngu Công chuyên môn đào núi này chẳng khác nào một gã đầu đất, nhưng xét qua tình huống vừa rồi, Ngu Công chẳng qua chỉ là cổ hủ chứ không hề ngu ngốc chút nào.
Liệu bản thân hắn thật sự có thể đoạt lấy bảo vật từ trong tay một kẻ như Ngu Công được hay không đây?