Logo

Chương 6

Chương 6 Ngu Công, con của ngươi hiếu chết

Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Phương Dương vừa mới nghĩ ra một biện pháp ép Ngu Công giao ra pháp bảo, liền có kẻ ra tay trước một bước.

Ban đêm, Phương Dương vốn định dùng hô hồn đoạt phách yêu thuật khống chế hai tên du thủ du thực để hỗ trợ đoạt bảo. Nào ngờ hắn chẳng những không tìm được tên du thủ du thực nào, lại vô tình nhìn thấy một con xà yêu xuất hiện ở Thạch Phùng Thôn.

Đây là một con xà yêu có tướng mạo mười phần yêu diễm, cánh tay mảnh khảnh, đôi chân ngọc ngà, nụ cười vũ mị làm rung động lòng người.

Xà yêu lắc lư vòng eo thon thả, đạp những bước đi uyển chuyển, đi về hướng nhà của Ngu Công.

Gặp phải chuyện thú vị như vậy, Phương Dương đương nhiên phải theo dõi. Hắn muốn xem thử rốt cuộc con xà yêu này đang giở trò quỷ gì.

Tâm niệm Phương Dương khẽ động, thân hình hóa thành một bóng đen ẩn nấp vào màn đêm, lặng lẽ đi theo phía sau xà yêu.

Xà yêu đi đến trước cửa nhà Ngu Công, cũng không giơ tay gõ cửa mà chỉ vũ mị cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một chiếc lá xanh.

Xuỵt ~ xuỵt ~ xuỵt ~

Đã là nửa đêm về sáng, nàng ta vậy mà không sợ làm phiền người dân, ngậm chiếc lá xanh vào miệng rồi thổi lên.

Phương Dương không thể không thừa nhận rằng hắn đã đánh giá thấp đối phương.

Con xà yêu này quả thực rất có năng khiếu âm nhạc, chỉ bằng một chiếc lá cây mà có thể thổi ra một khúc nhạc đạt điểm số cao tới chín phẩy tám.

Phương Dương vốn không hiểu âm nhạc, hắn chỉ cảm thấy giai điệu vô cùng êm tai, thậm chí còn hay hơn cả tiếng khúc thổi của Cơ Đại Tẩu đầu thôn.

Khúc nhạc này vang lên không những không gây phiền toái cho hàng xóm, ngược lại còn mang theo một loại hiệu quả thôi miên kỳ lạ.

Kẽo kẹt!

Đúng lúc này, Phương Dương liền nhìn thấy cửa nhà Ngu Công mở ra, Quý Phong – đứa con trai út của Ngu Công – rón rén từ trong nhà chạy ra ngoài.

Khá lắm, hóa ra đây là ám hiệu hẹn hò của bọn chúng.

Phương Dương trợn mắt hốc mồm. Hắn không ngờ người và yêu yêu nhau mà cũng có thể lãng mạn đến mức độ này.

Thanh Thanh!

Quý Phong vừa bước ra khỏi cửa chính, nhìn thấy bóng người đứng dưới gốc liễu liền cao hứng chạy tới.

Trời tối đen như mực lại chẳng có trăng tròn, cũng may là hắn sớm đã nhận ra đối phương.

Quý Phong Ca!

Xà yêu nhìn thấy Quý Phong cũng vui sướng cất tiếng gọi.

Quý Phong và xà yêu ôm chầm lấy nhau. Vào khoảnh khắc ấy, đất trời như biến mất, trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất một người một yêu.

Đương nhiên, bản thân Quý Phong hoàn toàn không biết Thanh Thanh mà hắn yêu thương thực chất lại là một con xà yêu.

Thanh Thanh, đã muộn thế này rồi sao nàng lại một mình chạy tới đây? Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, nếu gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?

Ôm nhau một lúc, Quý Phong mới nhớ ra mục đích mình bước ra ngoài, liền dùng giọng điệu trách móc để hỏi.

Xà yêu đưa tay che ngực, nước mắt nói rơi là rơi.

Quý Phong Ca, ta rất sợ. Bọn người kia lại đến nữa rồi, bọn chúng bảo nếu ta không trả tiền sẽ đem bán ta vào nhà quyền quý làm nô tỳ. Ta không muốn nhập nô tịch đâu, một khi đã vào nô tịch rồi thì sống chết cũng không thể do bản thân quyết định nữa.

Cái gì? Bọn chúng còn dám quay lại ư? Ta lập tức đi dạy dỗ chúng một trận!

Nghe tin người mình thích bị bắt nạt, Quý Phong tức giận đến mức lòng đầy căm phẫn. Hắn xắn tay áo lên, định bụng đi tìm đám kia báo thù ngay lập tức.

Dù sao hắn cũng là con trai của Ngu Công, ít nhiều gì cũng học được vài chiêu võ nghệ. Mặc dù không lợi hại bằng cha mình, nhưng để đối phó với vài tên lưu manh du côn thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Không cần, đừng đi!

Xà yêu một mặt khẩn trương ngăn cản.

Cha ta nợ tiền bọn chúng, cha nợ con trả là thiên kinh địa nghĩa, số tiền này quả thực ta nên trả. Chỉ là... ta không nỡ rời xa Quý Phong Ca mà thôi.

Quý Phong Ca, hay là... ta dọn đến nhà chàng ở nhé?

Không biết xuất phát từ mục đích gì, xà yêu bỗng nhiên cất lời hỏi.

Quý Phong nghe xong liền vui mừng khôn xiết, nét mặt rạng rỡ hẳn lên, nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng cứng lại.

Không được, nàng là một cô gái khuê các trong trắng, nếu đến nhà ta ở sẽ bị người ta đàm tiếu dị nghị. Sau này khi nàng thành thân với ta, người khác cũng sẽ khinh thường nàng. Không được, tuyệt đối không được!

Hắn liên tục xua tay từ chối.

Hừ!

Xà yêu hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi, giả vờ giận dỗi.

Vì sao những người con gái khác có thể ở nhà chàng mà ta lại không được? Ta thấy chàng vốn dĩ chưa từng thích ta chút nào cả. Những lời chàng nói với ta trước kia toàn là gạt người.

Quý Phong chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời, làm sao có thể là đối thủ của con xà yêu sống ngàn năm cho đặng, lập tức bị đùa bỡn xoay vòng vòng.

Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, vội vàng giải thích: Thanh Thanh, sao ta lại nỡ gạt nàng chứ?

Vậy chàng cứ trơ mắt nhìn ta bị bán vào nhà giàu làm nô lệ thế à?

Xà yêu nắm thóp tâm lý Quý Phong chặt chẽ khiến hắn triệt để sa chân vào lưới tình.

Thanh Thanh, ta xin thề với trời, lòng ta đối với nàng là thật lòng. Nếu không bằng, cứ để cho ta...

Xà yêu vội vàng đưa một tay bịt miệng Quý Phong lại, không cho hắn nói tiếp những lời sau đó.

Ở một thế giới tồn tại tiên nhân, lời thề không thể tùy tiện phát ra. Chỉ cần đã thề, nếu không làm được những gì đã nói thì nhất định sẽ phải ứng nghiệm.

Quý Phong Ca, ta tin chàng.

Xà yêu thâm tình nhìn Quý Phong tràn đầy tình ý.