Logo

[Dịch] Hồng Hoang: Yêu Hoàng? Ta Tuyệt Không Có Khả Năng Làm!

Chương 5. Chương 5: Đạo hữu, ngươi nhận lầm người

Chương 5: Đạo hữu, ngươi nhận lầm người

"Đế Tuấn."

Chỉ đơn giản thốt ra danh tính, Đế Tuấn không nói thêm gì nữa. Hắn nhận ra ánh mắt của Bạch Trạch nhìn mình dường như có chút kỳ lạ.

Mới chỉ chào hỏi một tiếng, Bạch Trạch này kích động cái gì chứ? Đôi mắt kia sáng rực lên là có ý gì? Nếu không phải biết rõ Bạch Trạch có hậu duệ, Đế Tuấn đã sớm hoài nghi liệu gã này có phải bị lệch lạc về xu hướng tính dục hay không.

Vị đạo hữu này, tựa hồ có chút nhiệt tình quá mức rồi.

Phục Hi và Nữ Oa dùng ánh mắt trao đổi với nhau, hai huynh muội nhất trí cho rằng Bạch Trạch đang có biểu hiện không bình thường. Bởi vì ngay trước mặt bao nhiêu người, gã này lại lấy ra một kiện pháp bảo hình mai rùa, cứ thế mà bắt đầu thôi diễn.

"Khụ khụ!!"

Bạch Trạch ngươi muốn thôi diễn thì cứ việc, nhưng đừng có chĩa cái thứ đó vào ta.

Đế Tuấn vốn biết Bạch Trạch am hiểu thuật thôi diễn, nhưng hắn không thích bị người khác dùng pháp bảo nhắm vào mình, dù đó chỉ là pháp bảo hỗ trợ. Hắn tằng hắng một tiếng để nhắc nhở Bạch Trạch đừng có quá đáng, đừng tưởng rằng tướng mạo đẹp đẽ thì hắn sẽ không ra tay.

Nhưng Bạch Trạch tựa như không nghe thấy gì, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào mai rùa. Khi nhìn chằm chằm vào món pháp bảo đó, thân thể y bắt đầu run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Y ngước mắt nhìn Đế Tuấn, mừng rỡ như điên mà thốt lên:

"Ta biết ngay mà, đạo hữu nhất định là người sẽ cứu vớt Yêu tộc ta!!!"

Lời này vừa nói ra, tất cả những người có mặt đều kinh ngạc. Ngay cả Tam Thanh vốn chẳng màng sự đời cũng tò mò nhìn sang. Người cứu vớt Yêu tộc sao? Khẩu khí thật lớn.

"..."

Đại gia ngươi chứ.

Sắc mặt Đế Tuấn đen lại. Hắn biết Bạch Trạch giỏi thôi diễn, nhưng lại quên mất rằng y có thể tính ra được nhiều điều trọng yếu, đặc biệt là những thứ liên quan mật thiết đến bản thân. Tuy Bạch Trạch không thể thôi diễn ra danh hiệu Yêu Hoàng Đế Tuấn, nhưng lại tính được sự hưng thịnh của Yêu tộc gắn liền với người này.

Bên cạnh đó, Phục Hi và Nữ Oa cũng bị câu nói này làm cho chấn động. Dù sao huynh muội họ cũng được coi là người trong Yêu tộc, vậy mà Bạch Trạch lại khẳng định Đế Tuấn là người cứu vớt cả tộc. Điều này có ý nghĩa gì?

"Tê..."

Dựa vào lời nói mập mờ của Bạch Trạch, lại liên tưởng đến khí chất đế vương gần như khắc sâu vào xương tủy trên người Đế Tuấn, Phục Hi dường như nghĩ ra điều gì đó, không khỏi hít sâu một hơi. Có thể cứu vớt Yêu tộc, vận mệnh gắn liền với sự cường thịnh của tộc loại, lại mang thiên mệnh đế vương, những manh mối này hợp lại thì đáp án đã quá rõ ràng.

"Nói nhảm."

Nhận thấy không ít đại yêu đã bắt đầu dùng ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn chằm chằm vào mình, Đế Tuấn không do dự nữa. Hắn túm lấy Bạch Trạch đang không chút phòng bị, ném thẳng ra ngoài.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Đế Tuấn chỉ muốn không dính dáng gì đến Yêu tộc, lại chẳng ngờ khả năng thôi diễn của Bạch Trạch lại mạnh đến mức này. Chỉ có thể nói thiên phú của chủng tộc Bạch Trạch quá mức nghịch thiên.

Còn nữa... Phục Hi, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Bạch Trạch cầm mai rùa tính toán đã đành, ngươi cũng cầm mấy thanh gỗ bắt đầu thôi diễn là sao? Hai người các ngươi không xong rồi đúng không? Thật không hổ là Yêu Soái của Yêu tộc, ai nấy đều am hiểu thuật bấm độn.

"Vị đạo hữu này..." Một vị đại yêu đầy sát khí tiến về phía Đế Tuấn.

"Y nhận lầm người rồi."

Đế Tuấn lười giải thích thêm, hắn đưa tay chấn khai vị đại yêu có sắc mặt khó coi kia. Sau khi bị đẩy lùi, vị đại yêu ấy lộ rõ vẻ kinh hãi. Thực lực của y trong hàng ngũ đại yêu vốn đã thuộc loại hàng đầu, vậy mà lại bị Đế Tuấn tùy ý đánh văng, điều này chứng tỏ thực lực của đối phương vượt xa y rất nhiều.

Đây là Đế Tuấn cố ý lộ chút tài mọn để đổi lấy sự thanh tĩnh. Nhìn thấy sắc mặt đã trầm xuống của hắn, những người xung quanh đều hiểu rằng vị đại lão thực lực thâm sâu này đang không vui, tốt nhất đừng nên tự chuốc lấy rắc rối. Nếu không, kết cục sẽ không chỉ đơn giản là bị đánh bay. Còn về phần Bạch Trạch, cứ để sau này hỏi sau vậy.

Sau màn thị uy nhẹ nhàng, Đế Tuấn cuối cùng cũng được yên ổn. Phục Hi biết mình đã làm Đế Tuấn nổi giận nên ngượng ngùng cười một tiếng, cất pháp bảo thôi diễn đi xa một chút. Thấy huynh trưởng rời đi, Nữ Oa định đi theo nhưng lại thôi, nàng nhìn Đế Tuấn rồi khẽ thở dài.

"Chớ để ý đến hai người bọn họ. Nếu đạo hữu có thời gian, có thể đến Thái Dương Tinh làm khách."

Thấy Đế Tuấn chủ động mời mình, Nữ Oa cũng muốn kết giao nên mỉm cười đáp ứng: "Đạo hữu đã có lời mời, ít ngày nữa Nữ Oa nhất định sẽ tới bái phỏng."

Trước khi thành thánh, tính tình Nữ Oa vẫn khá dễ gần. Đế Tuấn khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.

Bạch Trạch sau khi bị ném vào trong hỗn độn, bộ dạng nhếch nhác quay trở lại bên ngoài Tử Tiêu Cung. Lần này y không dám quấy rầy Đế Tuấn nữa, mà lại tụ họp với Phục Hi, hai người thì thầm bàn bạc điều gì đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Đế Tuấn.

"Boong!!!"

Khi giờ lành đã đến, từ trong Tử Tiêu Cung vang lên một tiếng chuông ngân. Cánh cửa lớn đang đóng chặt từ từ mở ra, hai tiểu đồng tử thanh tú đáng yêu bước ra ngoài. Đây chắc hẳn là Ngọc Đế và Vương Mẫu trong tương lai.