Chương 7: Thánh nhân đạo tràng không thể ồn ào, không nói không thể động thủ!
Đây chính là thánh vị, nếu như vì không thể ngồi lên bồ đoàn mà đánh mất cơ duyên này, tổn thất thật sự không cách nào đong đếm.
Chẳng lẽ phải kéo Trấn Nguyên Tử xuống khỏi bồ đoàn? Hay là ra tay với Hồng Vân và Côn Bằng?
Nếu Nữ Oa không thể ngồi lên bồ đoàn, liệu thánh vị của nàng có giữ vững được chăng?
Về lý thuyết, nàng vẫn có thể giữ được. Trong số các Thánh nhân của Hồng Hoang, thánh vị của Tam Thanh và Nữ Oa là vững chắc nhất. Đặc biệt là Nữ Oa, nàng mang thiên mệnh tạo hóa nhân tộc để thành thánh, các Thánh nhân khác đều phải dựa vào nhân tộc của nàng để lập giáo chứng đạo.
Thế nhưng Đế Tuấn vẫn rất hiếu kỳ, nếu Nữ Oa không tranh được chỗ ngồi, liệu nàng có thể trở thành Thánh nhân hay không. Tuy tò mò, nhưng cái giá phải trả cho sự hiếu kỳ này quá lớn. Vạn nhất Nữ Oa thật sự không thể thành thánh thì sao?
Thôi vậy.
Đế Tuấn nắm lấy tay Nữ Oa, sải bước đi thẳng về phía trước điện. Sau đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Côn Bằng, hắn đẩy y ra rồi ấn Nữ Oa ngồi xuống bồ đoàn.
Trấn Nguyên Tử vốn là người tử tế, nếu đoạt chỗ của y thì có chút không nỡ. Còn Hồng Vân sau này sẽ tự tìm đường chết, Đế Tuấn không cần ra tay lúc này. Chỉ có Côn Bằng là kẻ đáng để hạ thủ, hắn ra tay mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Cướp của kẻ phản bội như y là điều hiển nhiên.
"Thật to gan!!!"
Bị đẩy xuống khỏi bồ đoàn, Côn Bằng giận tím mặt. Y không thể tin được Đế Tuấn lại dám động thủ ngay tại đạo tràng của Thánh nhân.
"Xuỵt!"
Đế Tuấn ra hiệu bảo y nhỏ tiếng: "Thánh nhân đạo tràng, không được ồn ào."
Côn Bằng nghẹn lời. Thánh nhân đạo tràng không được ồn ào, cho nên động thủ thì không tính là ồn ào đúng không?
"Phụt..." "Ha ha ha..."
Dẫu biết ở nơi trang nghiêm này nên giữ lễ tiết, nhưng hành động của Đế Tuấn vẫn khiến không ít người bật cười. Thánh nhân đạo tràng cấm ồn ào, nhưng đâu có nói là không được phép động tay động chân? Có gì sai sao? Hoàn toàn không!
"Ngươi chờ đó cho ta!!"
Côn Bằng tức đến đỏ mặt tía tai, hung tợn trừng mắt nhìn Đế Tuấn rồi hậm hực đi vào góc ngồi xuống. Lúc nãy để tranh chỗ, y đã đắc tội không ít người, dù Đế Tuấn không ra tay thì những kẻ kia cũng sẽ không để y ngồi lại vị trí đó.
Vị trí này giờ đã thuộc về Nữ Oa, không ai có thể đoạt đi được nữa.
"Đế Tuấn đạo hữu quả là người chí tình."
Bạch Trạch nở nụ cười ẩn ý, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Đế Tuấn và Nữ Oa, đắc ý nói: "Quả là thiên tác chi hợp, trời sinh một cặp."
Phục Hi đen mặt, thầm nghĩ: "Ngươi coi ta là không khí sao?"
Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Đế Tuấn và Nữ Oa đầy vẻ kỳ quái. Đế Tuấn thản nhiên như không, còn Nữ Oa thì có chút không chịu nổi, cảm giác như sau lưng đang bị vô số ánh mắt đâm chọc. Nàng chỉ đành thầm cảm ơn Đế Tuấn rồi nhắm mắt tĩnh tu, tránh để tâm tư bị quấy nhiễu.
Ngay khi mọi người đang chờ đợi Thánh nhân giảng đạo, có hai vị khách không mời mà đến. Đó chính là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề của phương Tây.
Hỏng bét, có vẻ đã đến muộn. Bước vào trong điện, nhìn thấy không còn mấy chỗ trống, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề trong lòng bồn chồn. Hai sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, lập tức nảy ra ý định.
"Sư huynh à, hai ta không quản vạn dặm xa xôi đến đây nghe đạo để mong hóa giải cái nghèo nàn của phương Tây, vậy mà đường xá xa xôi, chúng ta lại đến muộn thế này..."
Tiếp Dẫn bày ra bộ mặt khổ sở, Chuẩn Đề thì dựa vào y mà gào khóc thảm thiết.
Không lẽ lại khóc thật? Những người có mặt tại đó đều cảm thấy không thể tin nổi. Phản ứng của mỗi người mỗi khác: kẻ đồng tình, người thấy nực cười, kẻ lại chẳng buồn quan tâm.
Đúng là Chuẩn Đề nổi danh mặt dày, giữa bao nhiêu người mà y vẫn có thể diễn trò khóc lóc như vậy. Đế Tuấn chẳng thèm quay đầu lại nhìn vở kịch hề đó.
"Vị này..."
Hồng Vân định đứng dậy vì lòng trắc ẩn, nhưng khi y vừa động đậy đã bị Trấn Nguyên Tử kéo mạnh lại, ép phải ngồi xuống.
"Đạo hữu, tại sao lại cản ta?" Hồng Vân khó hiểu nhìn Trấn Nguyên Tử.
Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ, đành phải truyền âm: "Đạo hữu chớ có rước họa vào thân, ngươi nhìn những người khác xem."
Hồng Vân vô thức quay đầu lại, thấy đa số người trong điện đều nhìn Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề bằng ánh mắt mỉa mai. Hồng Vân vốn hiền lành nhưng không hề ngốc, y hỏi lại: "Đạo hữu ý nói hai người này đang diễn kịch?"
Trấn Nguyên Tử nghiêm túc gật đầu: "Đúng là như vậy, cho nên đạo hữu đừng tự tìm rắc rối."
Vì một chiếc bồ đoàn, ngay cả Yêu sư Côn Bằng cũng bị Đế Tuấn đuổi xuống. Nếu Hồng Vân hồ đồ nhường chỗ, y sẽ đắc tội với không ít người. Những kẻ khác không nói, nhưng riêng Đế Tuấn thì họ không thể đắc tội nổi.
"Được rồi."
Hồng Vân hiểu ra, nếu y nhường chỗ sẽ khiến nhiều người phật lòng, trong đó có cả Đế Tuấn đang ngồi gần đó. Đế Tuấn khó khăn lắm mới cướp được một vị trí, nếu Hồng Vân chỉ vì nghe mấy tiếng khóc mà nhường đi, chẳng khác nào đang coi thường nỗ lực của hắn. Muốn nhường thì sao lúc đầu không nhường luôn đi?
"Ồn ào quá!!!"
Côn Bằng không thể chịu đựng thêm cảnh làm bộ làm tịch của hai người kia, liền quát lớn: "Thánh nhân đạo tràng không được ồn ào, người phương Tây các ngươi ngay cả giáo dưỡng cơ bản cũng không có sao?"