Chương 12: Đêm mưa, phế miếu
Thời tiết ngày hè vốn dĩ thay đổi thất thường.
Mới vừa rồi trời còn quang mây tạnh, nháy mắt sau đó mây đen đã dày đặc kéo đến, trút xuống một trận mưa rào tầm tã.
Những hạt mưa to như hạt đậu nện xuống mặt đất, bắn lên từng đoá bọt nước trắng xoá, mang theo một vệt mát mẻ xua tan cái oi bức vốn có của núi rừng.
"Trận mưa này đến thật đột ngột, cũng may có ngươi nhắc nhở."
Trước khi hai người đến thôn trang, Tô Mục đã ngửi thấy mùi đất ẩm đặc trưng, lại thêm khí ẩm bốc lên, hắn liền biết trời sắp đổ mưa. Bởi vậy, dưới sự dẫn đường của Ngụy Minh, cả hai đã kịp thời trốn vào một tòa thổ địa miếu bỏ hoang.
Hắn và Ngụy Minh chân trước mới vừa bước vào, chân sau trận mưa lớn đã ập xuống.
"Xem ra nhất thời nửa khắc chưa thể đi ngay được."
Ngụy Minh nhặt nhạnh một chút củi khô, chuẩn bị cho việc nghỉ lại qua đêm.
Tô Mục nhìn màn mưa tuôn xối xả bên ngoài, đầu óc có chút tản mạn mà nghĩ ngợi. Bản thân hắn vốn thích đọc truyện chí dị, trong đó thường có những tình tiết kinh điển: Đêm mưa, thư sinh và nữ quỷ.
Chỉ cần màn đêm buông xuống, đất bằng sẽ nổi lên yêu phong. Sau đó, một cô nương có dung nhan mỹ lệ sẽ lấy cớ du sơn ngoạn thủy đột ngột gặp mưa to để trốn vào trong miếu. Tiếp theo, nàng ta sẽ kiều mị kêu lạnh, cuối cùng đổ gục vào ngực thư sinh. Thư sinh gặp cảnh ấy chống cự không nổi, trong lòng khô nóng bất an mà đánh mất lý trí. Kẻ xui xẻo thì bị hút thành xác khô, người may mắn hơn thì ngã bệnh vài ngày. Còn nếu gặp được thư sinh có khuôn mặt tuấn tú, nữ quỷ lại cùng hắn dây dưa một trận sinh tử luyến ái, phát triển thành đoạn tình duyên ân oán tình cừu sâu nặng.
Tô Mục lắc đầu, xua tan những ý nghĩ kỳ quái ra khỏi tâm trí. Nữ quỷ nếu thật sự dám đến, hắn liền dám vung một kiếm khiến nàng ta hồn phi phách tán.
Khi thu hồi suy nghĩ, hắn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một vị lão ông râu dài đang mỉm cười thi lễ với mình. Lão ông này khuôn mặt hiền lành nhưng thân hình cao không quá ba thước, mặc một bộ trường bào màu vàng đất, tay cầm chiếc quải trượng bằng gỗ cao bằng người.
Tô Mục lập tức nhận ra đây chính là vị Thổ Địa Công nơi này. Hắn vốn là lần đầu tiên nhìn thấy thần linh, nhìn thái độ thờ ơ của Ngụy Minh, có lẽ y không hề nhìn thấy.
Tiểu đạo quán ngày trước Tô Mục sống vốn không cung phụng thần tượng có hình người. Theo lời sư phụ lão đầu của hắn, bọn hắn bái thiên địa vạn vật, tu chính là đạo pháp tự nhiên. Nhưng Tô Mục thừa hiểu, chẳng qua là vì nghèo nên không có tiền đúc một bức tượng bùn ra hồn. Nếu tự tay làm một bức tượng tùy tiện thì lại sợ lòng thành không đủ, chưa kể trên núi quanh năm chẳng có ai tế bái, nên sư phụ mới nghĩ ra cái thuyết pháp bái thiên địa vạn vật, tu đạo pháp tự nhiên kia. Có bái nhiều hơn nữa, thiên địa cũng chẳng bao giờ hiển hóa trước mặt.
Trong mắt Tô Mục, vị Thổ Địa này có ba phần tương đồng với bức tượng đá trong miếu. Đối diện với cái cúi đầu của Thổ Địa, Tô Mục cũng chắp tay đáp lại một nửa lễ.
Tại sao lại là một nửa lễ?
Bởi vì hành động cúi đầu của Tô Mục dường như khiến Thổ Địa có chút thụ sủng nhược kinh. Lúc hắn mới bái được một nửa, thân ảnh vị thần linh kia đã biến mất ngay tại chỗ. Điều này làm hắn không khỏi nghĩ ngợi, đành tự nhủ rằng Thổ Địa đã rời đi. Ngụy Minh ở bên cạnh thì không cảm thấy kỳ quái, chỉ nghĩ là Tô Mục đang bái bức tượng đá.
Sắc trời dần tối hẳn.
Mưa to vẫn tí tách rơi, tựa hồ không có ý định dừng lại. Màn mưa dày đặc khiến núi rừng dâng lên một tầng sương mù. Tiếng gió gào thét rít qua từng kẽ lá, rừng sâu ảm đạm thỉnh thoảng lại vang lên tiếng dã thú gầm rú, tạo nên thứ âm thanh "náo nhiệt" đặc trưng của màn đêm.
Ngụy Minh rút ra một cây châm lửa, nhóm nhánh cây thành một đống lửa lớn. Tiếng củi cháy lốp bốp vang lên ấm áp.
Tô Mục lấy phần bánh đường đỏ còn dư từ ban ngày chia cho Ngụy Minh, không biết từ lúc nào lại lấy thêm ra mấy quả tươi mọng.
"Ngươi lấy đâu ra thứ này thế?" Ngụy Minh tỏ ra mười phần kinh hỷ. Hoa quả vốn là thứ hiếm có, đặc biệt là mấy quả này trông căng mọng, phẩm tướng cực tốt.
"Hái trên đường đi thôi." Tô Mục tùy ý đáp. Hắn đương nhiên không thể nói đây là do Thổ Địa tặng.
Ngụy Minh cũng cười cười phụ họa: "Vận khí thật tốt."
Y có tin hay không thì không rõ, nhưng trong mắt Ngụy Minh, Tô Mục từ trước đến nay luôn mang dáng dấp của một công tử ca nhà giàu. Có tiền, có nhàn, lại rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Ngụy Minh cắn một miếng vào quả giống quả lê, vị ngọt thanh, nước quả tràn đầy khoang miệng. Thứ này càng không giống như hái ở ven đường. Hoa quả thời này, trừ một số chủng loại đặc biệt quý hiếm, thì dù là hoang dại hay tự trồng đều sẽ mang theo chút vị chua chát. Loại quả ngọt lịm không một chút chát như thế này thực sự hiếm thấy.
Tô Mục cũng chọn một quả nếm thử, hương vị quả thực bất phàm.
Con dê già bên cạnh lại phát bệnh thèm ăn, dùng sừng húc húc vào người Tô Mục, ý tứ rất rõ ràng: Hắn cũng muốn ăn. Tô Mục tiện tay ném cho nó một quả để nó tự ra một góc chơi, rồi ngồi lại hàn huyên với Ngụy Minh.
Qua cuộc trò chuyện, hắn mới biết Ngụy Minh vốn không phải người bản địa của Nguyên Nam. Y gom góp chút tiền bạc từ nơi khác tới để chuẩn bị đi thi. Yến quốc lấy châu, quận, huyện làm đơn vị hành chính để phân chia. Nguyên Nam tuy là một thành phố phồn hoa nhưng xét theo cấp bậc cũng chỉ là một cái huyện, còn Văn Định lại là thủ phủ của một châu.
Vì vậy, năm nay Ngụy Minh muốn tới Văn Định để tham gia kỳ thi hương. Y đã ở Nguyên Nam gần một năm, thuê một gian nhà nhỏ ở ngoại vi, ở thêm một thời gian ngắn nữa là phải xuất phát.
Theo lời Ngụy Minh, khoảng cách từ Nguyên Nam đến Văn Định ở cái thời đại giao thông thô sơ, chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe ngựa này, phải mất tới nửa năm đường trường. Trên đường đi không biết sẽ gặp phải bao nhiêu loại bất trắc tai ương. Người nào thân thể yếu ớt, có khi đã bỏ mạng ở dọc đường.
Bởi vậy, chớ có xem thường những thư sinh đi thi này. Họ tuy mang danh thư sinh nhưng không chỉ có văn có võ, mà kỹ năng sinh tồn còn được kéo đầy, mỗi người đều là một bậc thầy sinh tồn thực thụ. Dù có tiền thì cũng chỉ là đổi từ đi bộ sang đi xe ngựa, mà đường sá đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng. Cái gọi là "trèo non lội suối" hoàn toàn là nghĩa đơn. Chưa kể thế giới này còn đầy rẫy yêu quái, ngươi có tiền đến mấy thì gặp chúng cũng chỉ là một bữa ăn ngon mà thôi. Những nỗi khốn khổ trong đó, chỉ có người từng trải qua mới thấu hiểu.
Hai người thiên nam địa bắc trò chuyện về những chuyện lý thú trên đời. Đúng lúc này, từ bên ngoài miếu chợt truyền đến tiếng xe ngựa chạy rầm rập, ánh lửa đèn lồng chập chờn ẩn hiện trong màn mưa.
Còn chưa đợi Tô Mục lên tiếng, Ngụy Minh đã không biết từ đâu rút ra một thanh đại khảm đao.
Cảnh tượng này... có chút khác biệt so với ấn tượng của hắn về thư sinh. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Mục, Ngụy Minh ha ha cười lớn: "Dù sao một mình đi xa, việc phòng hộ bản thân vẫn là điều tất yếu." Nói xong, y còn thuần thục múa một đường đao hoa.
Ánh lửa ngày một gần, rất nhanh một đội nhân mã đã xông phá màn mưa, dừng lại trước ngôi miếu hoang.
Đội ngũ có tổng cộng mười mấy người, dẫn đầu là một gã đầu trọc. Ngay chỗ chân mày của gã có một vết sẹo dài, khiến khuôn mặt vốn dĩ đã dữ tợn lại càng thêm phần ngoan lệ. Gã đưa mắt nhìn quanh một vòng, hoàn toàn không có ý định để ý đến hai người bọn hắn.
Nhóm người tự phối hợp nhặt củi, nhóm lửa đun nước. Họ đem những chiếc bánh bao khô khốc bẻ vụn ra thả vào nồi khuấy thành cháo, lại rút thịt khô ra nhai ngồm ngoàm, thỉnh thoảng húp một ngụm cháo nóng. Mấy tên nam tử dùng âm thanh rất nhỏ chỉ đủ cho người mình nghe thấy để thảo luận vài câu, rồi không nói gì thêm.
Sau khi luân phiên ăn xong, cứ cách một khoảng thời gian lại có bốn người ra ngoài trông coi xe ngựa, thay phiên nhau gác đêm như vậy.
Nhìn bề ngoài, họ xem hai người Tô Mục như không khí. Nhưng Tô Mục vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt dò xét như có như không hướng về phía mình. Cho dù hai người bọn hắn có vẻ không mang lại uy hiếp, nhóm người này vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
"Nhóm người này hẳn là tiêu sư." Ngụy Minh nhỏ giọng nói.
Tô Mục gật đầu tán đồng. Hắn nhìn ra ngoài cửa miếu, ngoài trời vẫn lặng ngắt, không có bất kỳ dị trạng nào, cũng không thấy nữ quỷ nào xuất hiện. Điều này làm hắn có chút tiếc nuối, cứ cảm giác bầu không khí đã được tô đậm đến nước này rồi, nữ quỷ mà không ra phô diễn một chút thì thật đắc tội với cảnh sắc đêm nay.