Chương 2: Vào miệng cọp
Nước mưa vẫn trút xuống như trút nước, nhưng đối với Tô Mục, đây chẳng phải chuyện gì phiền toái. Hạt mưa rơi xuống người hắn không hề làm ướt vạt áo mà thuận thế trượt đi.
Muốn đi ra thế giới bên ngoài, tất nhiên phải đi qua tiểu trấn.
Gọi là tiểu trấn, nhưng thực chất nơi này giống vài thôn xóm nhỏ nằm sát nhau, kết nối lại thành một ngôi làng hơi lớn.
Trên con đường hẹp quanh co, trời mưa nên chẳng có mấy bóng người, chỉ có một hai lão nhân đầu đội nón lá, mình mặc áo tơi đang vội vàng lùa trâu nước lướt qua.
Móng trâu giẫm lên vũng nước đọng, bắn lên những tia bọt nước.
Nhìn thấy Tô Mục, lão nhân còn lên tiếng chào hỏi: "Tiểu đạo trưởng, nhìn cách ăn mặc này của ngài, bây giờ là muốn đi xa nhà sao?"
"Đúng vậy ạ, lão bá! Muốn đi ra ngoài nhìn xem một chút."
"Đi ra ngoài xem một chút cũng tốt! Bất quá đường xá xa xôi lắm đấy ~" Lão nhân cười lẩm bẩm, rồi tiếp tục bước đi, âm thanh rất nhanh đã bị tiếng mưa rơi vùi lấp.
Lão dê núi chậm rãi bước trên đường nhỏ. Đúng vậy, con đường đi ra ngoài còn rất xa, phải luôn hướng về phía nam.
Không biết thế giới bên ngoài rốt cuộc là bộ dạng gì.
Tô Mục cũng không rõ, hắn chỉ biết nơi này hẻo lánh, sau khi chủ mạch đuổi sư phụ đến đây thì tựa hồ cũng quên mất chỗ này. Chủ yếu là vì phía nam có dãy núi yến Bình Sơn mạch như một bức bình phong tự nhiên, miễn cưỡng ngăn cách nơi đây với bên ngoài.
Rất ít người ngoại giới tiến vào, đương nhiên cũng có thể là không vào được. Dãy núi gập ghềnh cùng khu rừng rậm nguyên sinh mênh mông kia, cho dù là người thân mang dị thuật muốn vượt qua ngọn núi trùng điệp này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Tiểu trấn này chỉ có mấy trăm hộ dân, không có người ra ngoài, cũng không có ai tiến vào. Bên ngoài thay đổi bất ngờ, vương triều thay đổi thế nào cũng chẳng liên quan gì tới nơi đây.
An phận một góc, vui vẻ tự tại, nơi này quả thực là một chốn ẩn cư tốt.
Đáng tiếc, chuyến đi này không biết sẽ mất bao nhiêu năm tháng.
Tô Mục dùng ánh mắt đo đạc từng tấc đất, đem tất cả ghi tạc vào lòng. Từ thuở ấu thơ đến khi thành thiếu niên, từ lúc chập chững học đi đến khi tùy ý chạy nhảy, mấy đạo thân ảnh ở các giai đoạn khác nhau như lướt qua bên người hắn rồi biến mất trong màn mưa.
Nỗi lòng cố thổ khó rời ngược lại chẳng hề giảm bớt chút nào.
Nhưng cũng không có bi thương.
Hắn rất nhanh đã đi qua tiểu trấn, không dừng lại lâu. Có người biết hắn từng đến, có người biết hắn đã rời đi.
. . .
Mây mưa bị dãy sơn mạch chặn lại, phía trước đã tạnh hẳn.
Mà Tô Mục cũng đã vượt qua sơn mạch. Dãy núi gập ghềnh này đối với lão dê núi mà nói đơn giản là dễ như trở bàn tay.
Thần dị thì thần dị thật, chỉ là cái tính tình này. . .
"Đi thôi! Cái tính xấu này của ngươi thật là giống y đúc lão đầu kia!" Không lay chuyển được lão dê núi, Tô Mục ngậm sợi cỏ, bất lực nhìn lão dê núi đang ăn cỏ.
Con lão dương này nhìn thấy một vạt cỏ tươi tốt liền nói thế nào cũng không chịu đi. Muốn ăn thì cứ ăn, gặm vài cái là được rồi, đằng này nhất định phải ăn cho thật no bụng. Nó đã ăn suốt một canh giờ, nếu còn không đi thì trời sẽ tối mất.
Nói thế nào cũng không có tác dụng!
Lão dê núi đối với lời phàn nàn của Tô Mục thì trơ ra như không nghe thấy.
Bất đắc dĩ, Tô Mục chỉ có thể thả lỏng tâm thần, để cả người hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh nhằm tạm thời nghỉ ngơi. Suy nghĩ của hắn không ngừng thông qua cây cối mà lan tràn ra xa.
Chợt, tai hắn khẽ động.
Tiếng cành khô "xoạch" bị đạp gãy liên tục truyền đến từ một hướng.
Đây là! ! !
Tô Mục bỗng mở mắt. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một con cọp quái dị, phần lưng sinh ra đôi cánh thịt dị dạng, da lông vẩn đục, bạo ngược và tham lam, đang đuổi theo hai người hướng về phía này.
"Thứ đồ gì thế này."
Tô Mục cũng không ngờ, hắn còn chưa ra khỏi yến Bình Sơn mạch mà đã đụng phải bậc yêu nghiệt này.
Hơn nữa hai người bị con cọp quái dị này truy sát cũng chẳng phải hạng người lương thiện gì. Ác niệm của họ cơ hồ đã ô nhiễm Linh Đài, không biết trên người đã gánh vác bao nhiêu mạng người. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, một thù trả một thù, hai người này số mệnh phải chịu kiếp nạn này.
Chỉ là đáng thương cho hắn, đụng phải chuyện này xem như tai bay vạ gió.
Bực mình, Tô Mục đập một tay lên đầu lão dê núi: "Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn. Bây giờ tốt rồi, lát nữa liền đem ngươi dâng cho cái con nhức đầu trùng kia làm thức ăn luôn cho xong."
Lão dê núi be be kêu hai tiếng, tự giác đuối lý nên bị đánh cũng không giận, còn ưỡn mặt dùng đầu cọ cọ vào người Tô Mục.
"Ngươi ngược lại rất biết xem xét thời thế."
Tô Mục thu tay, nhìn về phía sâu trong rừng cây.
Chỉ một lát sau, một luồng ác niệm mãnh liệt liền đập vào mặt, khiến khu rừng vốn u tĩnh lại càng thêm âm u. Gió thổi cây lay động, tiếng côn trùng kêu ve gọi phảng phất trong nháy mắt bị áp chế xuống.
Cách đó không xa, một đôi nam nữ hốt hoảng chạy trốn tới. Trên thân họ cẩm bào nhiều chỗ bị rách, trâm cài tóc đã không biết tung tích, trên tóc còn dính chút bùn đất lá khô, vô cùng chật vật.
"Đi mau!"
"Ta nhớ phía trước có một ngôi thần miếu."
"Có thể cản được sao? Nơi này sơn dã phế miếu, lâu năm thiếu tu sửa, căn bản không có khả năng cản được bậc dị thú này, huống hồ. . . Chờ chút, có người?"
Nữ nhân lời còn chưa dứt đã nhìn thấy Tô Mục đang đứng trên con đường nhỏ vũng bùn.
Đi theo ánh mắt của nữ nhân nhìn lại, vậy mà thật sự có người. Nơi hoang sơn dã lĩnh này vậy mà cũng có thể đụng phải người, trời không tuyệt đường sống của con người mà! Nam tử ánh mắt chuyển động, một luồng ác niệm tự nhiên sinh ra.
Liền để con cọp kia ăn no ở chỗ này, xác suất sinh tồn của bản thân tất nhiên sẽ tăng lên rất lớn.
Về phần Tô Mục cùng hắn không oán không cừu, thậm chí còn không quen biết.
Cái đó. . . Càng tốt, hại hắn thậm chí không có một chút gánh nặng tâm lý nào. Người này có thể xuất hiện ở đây, chẳng phải đại biểu cho thượng thiên cảm thấy mệnh của mình chưa tuyệt, đưa một người đến để cản tai cho mình sao!
Sau khi có dự định đem Tô Mục làm mồi cho cọp, nam tử lập tức thay đổi một bộ mặt tươi cười.
Nhưng mà Tô Mục đem toàn bộ biến hóa trên mặt nam nhân thu vào trong mắt. Hắn nhướng mày, cái chủ ý xấu này liền đánh tới trên người mình sao? Nếu đã như vậy, có qua có lại mới toại lòng nhau. Ngón tay hắn tựa ở sau lưng khẽ móc một cái.
Mà nam tử kia nhìn thấy người này vậy mà không chạy, trong lòng càng thêm vui vẻ, nụ cười càng rạng rỡ hơn một chút: "Vị huynh đài này. . . A u! !"
Lời còn chưa nói hết, nam tử liền bị một sợi dây leo dưới chân hung hăng vấp một cái. Cả người hắn mất đi trọng tâm, chúi đầu xuống đập mạnh. Không khéo, vị trí hắn ngã xuống vừa vặn là một khối đá.
Một tiếng "răng rắc" gãy vỡ vang lên.
Lão dê núi yên lặng quay đầu sang hướng khác.
"A a a a! !" Cơn đau kịch liệt khiến cho nam nhân tê tâm liệt phế hét thảm lên. Mấy chiếc răng của nam nhân va vào tảng đá, vỡ vụn hiếm nát, kịch liệt đau nhức mang theo mùi vị máu tanh xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Nữ nhân bên cạnh cũng bối rối, muốn tiến lên nâng hắn.
Mà nam nhân đã đau đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo, một phát hất tay nữ nhân ra, hung dữ trừng mắt nhìn nữ nhân một cái, muốn mắng vài câu.
Nhưng hắn vừa há miệng ra liền chỉ có một búng máu cùng răng nát, trông vô cùng khủng bố.
Nữ nhân thấy bộ dáng này liền ngượng ngùng lui lại hai bước.
Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hổ gầm chấn thiên động địa truyền đến! !
Tiếng gầm dọa hai người bọn họ run bắn lên, sắc mặt trắng bệch.
Một đầu quái vật khổng lồ dài ba bốn mét đụng ngã vài cây đại thụ nhảy ra. Nó bước những bước nặng nề, trực tiếp hướng về hai người lao tới.
Nữ nhân hét lên một tiếng, hô to cứu mạng liền hướng về phía Tô Mục phi nước đại. Mà nam nhân thì cả người đã sợ đến ngây dại, vô ý thức kéo lấy bắp đùi nữ nhân, dưới tác dụng của trọng lực khiến cả hai cùng nhau trượt ngã.
Nữ nhân khóc lóc thảm thiết, một bên dùng cái chân còn lại đạp nam nhân, âm thanh kinh hãi: "Ngươi buông ra, ngươi buông ra đi mà!"
Nam nhân không những không buông, ngược lại càng ôm càng chặt.
Nữ nhân thấy tình hình này, lại đem khát vọng cầu sinh đặt lên người Tô Mục, giả vờ ra một bộ dáng đáng thương: "Mau cứu ta! Mau cứu ta! ! Ta cho ngươi tiền, ta có rất nhiều tiền tốt!"
Nhìn thấy Tô Mục vẫn hoàn toàn không hề bị lay động.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trong nháy mắt vặn vẹo, cả người khàn giọng kiệt lực giống như ác quỷ quát lên: "Ta lệnh cho ngươi cứu ta! Cái tên tiện dân này! Vì cái gì không cứu ta! ! ! A! Ta chết đi ngươi cũng sẽ không yên ổn đâu! ! Phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Đối mặt với lời uy hiếp, Tô Mục ở cách đó không xa lộ ra vẻ mặt thành tâm thành ý: "Mạng của ngươi vốn có kiếp nạn này, đi thong thả."
Giết người tru tâm.