Chương 1: Màu đen tuyệt cảnh
"Hô! Hô! Hô!"
Tiếng thở dốc càng dồn dập, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống.
Tại một góc hành lang tối tăm u ám thuộc tầng lầu nọ, bên trong kiến trúc khổng lồ gần như mê cung này, lúc này Hà Phi đang tựa lưng ngồi ngay khúc quẹo của hành lang, miệng lớn thở hồng hộc.
Hắn rất mệt, mệt mỏi vô cùng, hận không thể lập tức ngất đi, nhưng hắn lại không thể nghỉ ngơi, bởi vì...
Kia "đồ vật" vẫn còn ở quanh đây!
Tà linh!
Không, chính xác mà nói, có lẽ đó là một con địa phược linh, một thứ mà nhân loại hoàn toàn không thể đối phó, thậm chí còn là một linh thể đáng sợ vượt xa sức tưởng tượng của con người.
Ba ngày rồi, trọn vẹn ba ngày, hắn bị truy sát suốt ba ngày trong tòa cao ốc bị phong bế cao đến mấy chục tầng này.
Hắn đã trốn không thoát mà cũng chẳng có cách nào đối kháng với tà linh. Để không bị giết chết, càng vì để có thể sống sót, Hà Phi đành phải cắn răng quần nhau với nó trong tòa cao ốc.
Trong khoảng thời gian ấy, hắn đã nghĩ hết mọi biện pháp hòng thoát khỏi tà linh, nhưng rất tiếc, trốn đi đâu cũng vô ích. Con tà linh kia từ đầu đến cuối vẫn bám dai như đỉa đói đuổi theo hắn, giữa chừng hắn đã từng mấy lần suýt mất mạng.
Thế nhưng, không trốn thì chỉ có chết.
Cứ thế, Hà Phi giống như một con chó nhà có tang, trốn đông trốn tây suốt ba ngày trong tòa cao ốc với tâm trạng hoảng loạn tột cùng.
Cho đến hôm nay, chính là ngày cuối cùng của thời hạn nhiệm vụ.
Vù!
Đúng lúc này, khi Hà Phi đang hấp hối kéo dài hơi tàn, chưa kịp thở đều khí tức, một âm thanh chói tai giống như tiếng radio bị mất tín hiệu bỗng nhiên vang lên, xuất hiện từ hư không, vọng thẳng vào bên tai hắn và vang dội khắp cả hành lang.
Lộp bộp!
Chỉ một tiếng động ấy thôi, nhưng lọt vào tai Hà Phi lại chẳng khác nào tiếng chuông tang đoạt phách khiến sắc mặt hắn đại biến. Ngoài lồng ngực chợt thắt lại, thân thể vốn đang co quắp dưới đất cũng bật nảy lên trong chớp mắt, lao đi như một mũi tên xé gió về phía trước, đầu cũng không dám quay lại mà cắm cổ chạy điên cuồng, vội vàng trốn sang đoạn hành lang bên phải.
Đến rồi! "Nó" lại đuổi tới rồi!
Cùng lúc đó, khi Hà Phi đang tháo chạy, khung cảnh chuyển dời sang phía bên trái hành lang, hướng về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy sâu trong hành lang tối tăm u ám có một thứ màu đỏ như ẩn như hiện đang chậm rãi di chuyển.
Khi sắc đỏ ấy càng lúc càng đến gần, lúc này mới nhìn rõ thứ đó nào phải vật gì màu đỏ, mà rõ ràng là một người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc tai bù xù!
Quan sát kỹ hơn, có thể thấy bước di chuyển của người phụ nữ váy đỏ không hề chạm đất, mà nàng ta đang lơ lửng giữa không trung, cứ thế vừa trôi nổi vừa tiến về phía Hà Phi đang tháo chạy.
Điều quỷ dị là, thoạt nhìn thì tốc độ di chuyển của người phụ nữ váy đỏ rất chậm, nhưng thực tế lại nhanh đến dọa người. Nguyên nhân là bởi vì cứ sau mỗi đoạn trôi nổi, nàng ta lại lơ lửng biến mất, và ngay giây tiếp theo liền xuất hiện ở phía trước cách đó mười mấy mét, khoảng cách với Hà Phi đang cắm cổ chạy cuồng cuồng dường như ngày một rút ngắn.
Giờ phút này, người phụ nữ váy đỏ vẫn đang liên tục di chuyển theo phương thức đó để truy sát, đuổi tận giết tuyệt tên nhân loại kia.
Ngay phía trước...
Cộc cộc cộc cộc!
"Hô! Hô! Hô!"
Tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc nặng nhọc lại một lần nữa vang vọng khắp bốn bề. Cuộc đào vong lại bắt đầu, Hà Phi tiếp tục cắm cổ chạy dọc theo hành lang u ám. Mặc dù từ đầu đến cuối hắn không dám quay đầu lại, nhưng hắn thừa biết phía sau mình, người phụ nữ váy đỏ chắc chắn vẫn đang bám đuổi theo sát nút, mà bản thân hắn thì còn cách nào khác chứ? Kia là một "đồ vật" hoàn toàn vô địch, thậm chí đến cả thể xác thực thực cũng không có, không chạy thì có thể làm gì hơn?
Chỉ có thể trốn, chỉ có thể trốn chạy như trước kia. Không trốn thì sẽ chết, sẽ bị con địa phược linh kia bắt lấy và giết chết. Hy vọng sống sót duy nhất lúc này chính là kiên trì, kiên trì cho đến khi thời hạn nhiệm vụ kết thúc. Một khi nhiệm vụ hoàn thành, ngay lập tức hắn sẽ được truyền tống trở về, trở về nơi tuy khiến hắn căm hận đến tận xương tủy nhưng lại tuyệt đối an toàn kia.
Trong lúc cắm cổ chạy điên cuồng, hắn cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, thời điểm hiện tại đã điểm 11 giờ 50 phút.
Mười phút nữa!
Chỉ còn mười phút cuối cùng, chỉ cần kiên trì thêm mười phút nữa là có thể sống sót rồi!
Quả nhiên, khi nhận ra nhiệm vụ sắp kết thúc, dẫu Hà Phi lúc này đã mệt mỏi rã rời, hai chân nặng trịch như bị rót chì, nhưng dưới sự thúc đẩy của tia hy vọng ấy, hắn vẫn nghiến chặt răng kiên trì đến cùng.