Chương 1975: Chương cuối
Tô Nghĩa cười ha ha, "Không dám nói lợi hại hơn Tô Thần, nhưng giết chết ngươi thì vẫn không thành vấn đề."
Mắt thấy Tô Nghĩa càng thêm phách lối, căn bản không để mình vào mắt, sắc mặt Cổ Bá Thiên âm trầm xuống, "Ta hy vọng thực lực của ngươi cũng lợi hại giống như cái miệng của ngươi vậy."
"Yên tâm, sẽ không để ngươi thất vọng đâu." Tô Nghĩa nhếch miệng.
"Các ngươi lui về phía sau." Cổ Bá Thiên phân phó cho những người bên cạnh.
Đợi đến hơn mười con Hung thú thối lui ra xa mấy dặm, Cổ Bá Thiên cầm trong tay cự phủ đen nhánh, từ xa chỉ thẳng vào Tô Nghĩa, "Tô Nghĩa, động thủ đi!"
"Chờ một chút." Tô Nghĩa đột nhiên nhớ tới một việc.
Cổ Tao bọn họ là tới chứng kiến trận chiến này giữa hắn và Cổ Bá Thiên, nếu không để họ quan sát thì đối với họ mà nói, khẳng định là một chuyện rất đáng tiếc.
Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra thế giới toái phiến, triệu hoán bọn người Cổ Tao ra, vừa cười vừa nói: "Chư vị, tên trước mắt này chính là Cổ Bá Thiên, các ngươi muốn xem náo nhiệt thì tốt nhất nên ở cách xa một chút."
Trận chém giết giữa các chí cường giả có phạm vi tác động quá lớn, ở quá gần rất dễ bị thương tổn.
Cổ Tao vội vàng hô: "Mọi người nhanh chóng lui lại, đợi lát nữa xem Tô Nghĩa biểu diễn."
Phựt một cái, mọi người cùng nhau bay vụt về phía sau.
Lúc này, Tô Nghĩa xoay người mặt hướng Cổ Bá Thiên một lần nữa, thản nhiên nói: "Ngươi cũng là bá chủ một phương, lý nên nhận được sự tôn trọng đầy đủ! Vì thế, ta sẽ vận dụng toàn lực, tầm hai ba chiêu là có thể xử lý ngươi rồi."
"Cái gì?" Cổ bá thiên nao nao, không những không giận mà còn cười nói: "Tô Nghĩa, bình thường ngươi đều trang bức như thế à?"
"... Đợi lát nữa ngươi sẽ tin thôi." Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng, thân hình bỗng mờ đi, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.
Khi xuất hiện lại, hắn đã đến phụ cận Cổ Bá Thiên.
Cổ Bá Thiên lẫm liệt không sợ, đang muốn huy động cự phủ công kích thì trong mắt đột ngột bị đâm vào một mảnh hắc quang.
"Ngạch!" Cổ Bá Thiên rên lên một tiếng, trên mặt xuất hiện một vẻ giãy dụa.
Bất quá, thân là một siêu cấp cường giả, ý chí lực của y mạnh mẽ biết bao.
Chưa đến nửa nhịp thở, y đã thoát ra khỏi 【 Ác Ma Chi Đồng 】.
"Điêu trùng tiểu kỹ!" Cổ Bá Thiên cuồng cười một tiếng.
Nhưng ngay khắc sau, nụ cười trên mặt y cứng đờ.
Trong tầm mắt, ròng rã mười một Tô Nghĩa đã bao vây chặt chẽ lấy y.
"Cái này..." Miệng Cổ Bá Thiên nhất thời há to ra, còn chưa kịp đưa ra phản ứng.
Mười một Tô Nghĩa đã đồng loạt ra tay.
Phanh phanh...
Liên tiếp mười một tiếng vang rền, Liệt Diễm Khải Giáp trên người Cổ Bá Thiên bị đánh vỡ nát, y giống như một ngôi sao băng rơi thẳng xuống dưới.
Oanh một tiếng.
Đại địa rung chuyển, trên mặt đất bị đâm thành một hố sâu khổng lồ rộng mấy ngàn mét.
"Tô Nghĩa mạnh đến thế sao?"
Mắt thấy cảnh này, bọn người Cổ Tao rung động không thôi.
Một chiêu, chỉ đúng một chiêu, Tô Nghĩa đã nghiền ép Cổ Bá Thiên, thực lực cường hãn được thể hiện đến mức cực hạn.
"Sao có thể như vậy?" Nơi xa quan chiến hơn mười con Hung thú, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Chúng chưa từng nghĩ tới Cổ Bá Thiên ở trước mặt Tô Nghĩa lại không chịu nổi một kích đến thế.
Tạch tạch tạch...
Trong hố sâu, Cổ Bá Thiên bắn ra từ trong bùn đất, giống như một con dã thú...
.................