Logo

Chương 6: Theo ta đi

Nhờ ánh đèn đường vàng vọt mờ ảo, Hoàng Khải Văn lần theo dấu máu, dần tiến sâu vào con hẻm nhỏ. Tại một góc rẽ u tối, hắn cẩn trọng dừng bước.

Lăn lộn trong chợ đen nhiều năm, từ một tên lưu manh ăn bữa nay lo bữa mai leo lên vị trí thứ hai trong bang phái lớn nhất vùng này, bí quyết sống sót của hắn chính là trực giác nhạy bén trước nguy hiểm. Lần này, trực giác ấy lại một lần nữa cứu mạng hắn.

“Các ngươi vào xem thử.” Hoàng Khải Văn phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em, còn bản thân lăm lăm khẩu súng ngắn, đứng chặn ở phía cuối đội ngũ.

Đám tiểu đệ lần lượt tiến vào ngõ tối. Hoàng Khải Văn kiên nhẫn chờ đợi mười mấy giây nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.

“Kỳ quái… Chẳng lẽ cảm giác sai rồi? Tên tiểu tử kia không có ở đây sao?”

Hắn khẽ lẩm bẩm, dè chừng tiến tới góc rẽ. Chỉ mới liếc nhìn một cái, hắn đã sững sờ tại chỗ. Đồng tử co rụt lại, mồ hôi lạnh tức thì thấm đẫm lưng áo, toàn thân dựng tóc gáy.

Trong hẻm nhỏ, cảnh tượng hiện ra đầy rẫy chân tay đứt lìa, máu tươi đỏ thẫm bắn tung tóe khắp nơi. Không quá mười giây, sáu gã đàn em của hắn đã bị xử lý âm thầm như thế. Có thể làm được chuyện này chỉ có thể là sức mạnh phi nhân loại.

[Giác tỉnh giả]

Ngay khi ý nghĩ khủng khiếp ấy trỗi dậy, Hoàng Khải Văn định quay đầu chạy trốn nhưng đã muộn một bước. Một thanh niên với gương mặt lạnh lùng đã chặn đứng đường lui duy nhất của hắn. Tay cầm thanh trường kiếm đỏ rực, Hứa Bình An chậm rãi tiến lên, khẽ hỏi:

“Làm sao các ngươi tìm được ta?”

Đối diện với ánh mắt của Hứa Bình An, Hoàng Khải Văn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đó chính là ánh mắt mà hắn thường xuyên nhìn thấy trong gương: ánh mắt nhìn người chết.

Không chút do dự, Hoàng Khải Văn giơ súng bóp cò.

Đoàng! Đoàng!

Keng! Keng!

Phản ứng của Alice vượt xa chủ nhân. Trước khi Hứa Bình An kịp định thần, thanh trường kiếm trong tay y đã tự động chém bay những viên đạn đang lao tới.

“Lợi hại thật đó, Alice!”

Hứa Bình An thầm tặc lưỡi, trong lòng không khỏi khen ngợi tiểu kiếm nương một câu.

“Lợi hại? Nghĩa là sao ạ?”

“Khụ…” Nghe giọng nói linh động mềm mại vang lên, Hứa Bình An ngượng ngùng cười đáp: “Cái này để sau ta dạy ngươi.”

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Hoàng Khải Văn hoàn toàn sụp đổ, hắn chỉ biết bóp cò theo bản năng. Dường như chỉ có lực giật từ báng súng truyền đến lòng bàn tay mới có thể mang lại cho hắn chút an ủi mong manh.

Hứa Bình An theo bản năng đưa tay che trán để tránh trúng đạn, đồng thời cũng che khuất tầm mắt của mình.

Keng! Keng! Keng!

Ba phát đạn tiếp theo lại bị chém bay.

“Chậc chậc… Thế này cũng được sao?” Hứa Bình An càng nhìn kiếm nương của mình càng thấy hài lòng.

“Khi ở trạng thái Hồn khí, ta dựa vào cảm ứng để phân biệt vị trí, cho nên tầm mắt của chủ nhân không quan trọng.”

“Cứ phát huy nhé, lát nữa ta thưởng cho ngươi đùi gà.”

“Chủ nhân… ta không ăn được đùi gà đâu…”

“Vậy thì ăn ta, cũng như nhau cả thôi.” Hứa Bình An hào sảng nói.

Đối mặt với con quái vật đánh không chết, Hoàng Khải Văn triệt để tuyệt vọng. Hắn gắt gao nắm chặt báng súng, dùng hết sức bình sinh giữ cho cánh tay khỏi run rẩy. Nhưng không đợi hắn kịp nổ súng lần nữa, Hứa Bình An đã hai tay cầm kiếm, vung một nhát chém đầy uy lực.

Kiếm mang khủng khiếp bắn ra, cày sâu một đường rãnh dưới mặt đất. Cách đó năm mét, thân thể Hoàng Khải Văn mỏng manh như tờ giấy, trực tiếp bị kiếm mang xuyên thấu.

Một đường chỉ mảnh hiện lên từ trán Hoàng Khải Văn kéo dài xuống tận hông thì dừng lại. Hứa Bình An múa một vòng kiếm hoa rồi bình thản thu kiếm. Từ đường chỉ ấy, máu tươi trào ra, thi thể Hoàng Khải Văn tách làm đôi, vết cắt bằng phẳng đến rợn người, nội tạng đổ gục xuống đất.

Ngay khi Hoàng Khải Văn ngã xuống, kiếm nương liền thoát khỏi bàn tay Hứa Bình An, hiện lại hình người. Sắc mặt Alice rõ ràng đã hồng hào hơn trước, ngũ quan xinh đẹp không còn trắng bệch mà mang theo vẻ khỏe mạnh.

Hứa Bình An nhớ lại cảm giác sức mạnh phi thường lúc nãy, đối với tiểu kiếm nương trước mặt lại càng thêm vừa ý.

“Sao lại vội vàng biến lại thành hình người thế? Ta cảm nhận được ngươi vẫn chưa no mà.” Hứa Bình An hào phóng đưa bàn tay phải tới trước mặt nàng.

Alice hơi sợ hãi lùi lại một bước, né tránh bàn tay của y.

“Chủ nhân… chúng ta chỉ ký kết thỏa thuận miệng, thời hạn hiệu lực chỉ có một ngày. Nếu ta vẫn duy trì trạng thái Hồn khí… ta sợ mình sẽ không nhịn được mà ăn sạch ngươi mất…”

Nghĩ lại cảm giác khi nãy, Alice vẫn còn thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Lam Tinh, nàng được uống khí huyết của chủ nhân một cách thống khoái như vậy. Sự thỏa mãn từ sâu trong linh hồn suýt chút nữa khiến nàng chìm đắm, muốn nuốt chửng toàn bộ khí huyết của y.

“Cho nên, ngươi không định tiếp tục làm Hồn khí của ta sao? Vậy những lời lúc nãy như làm kiếm nương của ta, đỡ đao cho ta, rồi khi ta chết còn làm bia mộ… đều là lừa người à?” Hứa Bình An nhíu mày.

“Không phải!” Kiếm nương vội vàng ngẩng đầu, kích động nói: “Lời thề của tộc Ửng Đỏ chúng ta rất thần thánh! Một khi đã nói ra thì không bao giờ thay đổi! Thế nhưng… thế nhưng…”

Hứa Bình An không phải kẻ ngốc, y sớm đã đoán ra nỗi lo lắng của nàng. Y tiến lên một bước, ôn nhu nắm lấy tay Alice:

“Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Ngươi lo rằng ta sẽ sợ hãi năng lực của ngươi, e sợ bản năng hút máu của ngươi. Dù ta có ký khế ước thì cũng chỉ vì giao hẹn một ngày, sau đó sẽ lại vứt bỏ ngươi. Có đúng không?”

Alice kinh ngạc nhìn Hứa Bình An, những ký ức đau khổ ùa về khiến nước mắt nàng lại lăn dài. Một cô gái có thể đối mặt với cái chết không hề lùi bước, lúc này lại không cầm được lòng khi nghe y nói trúng nỗi sợ sâu kín nhất lòng mình.

“Ta sẽ không vứt bỏ ngươi.” Hứa Bình An nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng. “Không chỉ vì ta cần một Hồn khí. Quan trọng hơn là giờ đây ta có thể cảm nhận được tình cảm của ngươi. Ta cũng giống như ngươi, đều là những kẻ từ thế giới khác tới đây. Hai bàn tay trắng đến nơi xa lạ này, dù là trở nên mạnh mẽ hay nỗ lực thế nào, chúng ta cũng chỉ muốn được sống sót mà thôi.”

Lúc này Alice vẫn đang là Hồn khí của Hứa Bình An, nàng cảm nhận được cảm xúc của y, biết được lời nói ấy là thật hay giả. Nàng cảm nhận được sự chân thành tha thiết đó. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng mở lớn, vừa mang theo sự kỳ vọng, vừa có chút e dè.

Trong suốt quãng đời dài đằng dẵng về sau, Alice không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Nàng cảm thấy một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy mình, cảm giác ấy bình yên tựa như nằm trong lòng mẹ. Alice nhắm mắt lại, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp đó.

“Alice, ngươi sẽ không bị bỏ rơi nữa, cũng không còn phải trắng tay chờ chết bên lề đường. Đi theo ta đi.”

“Từ đêm nay trở đi, chúng ta sẽ không còn cô độc một mình nữa.”

Alice không nhớ rõ hôm đó mình đã trả lời ra sao. Nàng chỉ nhớ mình đã gật đầu lia lịa, hận không thể mổ xẻ trái tim để chủ nhân thấy rõ tâm ý của mình. Nàng chỉ nhớ đêm đó gió rất lạnh, nhưng nằm trong vòng tay y, cái lạnh bỗng tan biến, chỉ còn lại sự dễ chịu. Ánh trăng đêm đó thật đẹp, và từ sau đêm ấy, nàng không bao giờ còn cô đơn nữa.

Mãi mãi không bao giờ…