Chương 1145: Một trận hết sức đơn giản thắng lợi. (3)
Yêu khí tinh khiết ngưng tụ thành Miêu Tiểu Lệ, vừa mỹ lệ lại mạnh mẽ, vượt xa Á Qua Ân, cho dù là hiện tại cũng khiến nàng hết sức e ngại.
Thế nhưng, Miêu Tiểu Lệ mặc trên người bộ váy đồng phục, lại vô lực thay đổi điều gì.
Lúc này, Á Qua Ân ẩn mình trong cự nham cốt nhục, nhìn chăm chú Lâm Phi Phàm, lạnh lùng lên tiếng: "Hỏi lại lần cuối cùng, ngón tay của ta ở nơi nào?"
Ngực bụng Lâm Phi Phàm đã bị xuyên thủng, trên mặt lại mang theo nuv cười, cất lời: "Lần cuối cùng ư? Khụ khụ, đừng nói là lần cuối cùng này, cho dù ngươi có hỏi ta một vạn ba nghìn sáu trăm linh tám lần, câu trả lời của ta cũng vẫn chỉ có một."
Lâm Phi Phàm hết sức miễn cưỡng nâng hai tay lên, giơ ngón tay giữa về phía Á Qua Ân: "Cút."
Á Qua Ân cười lớn, năng lượng kinh khủng với tốc độ khó tin từ vĩnh hằng chi Linh Hải được rút ra, cuồn cuộn rót vào thân thể nàng. Thể tích của nàng đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, chỉ chớp mắt, Á Qua Ân khổng lồ đã trở nên cường đại hơn cả bản thể Miêu Tiểu Lệ.
Á Qua Ân vươn bàn tay to lớn, hư không tóm lấy Miêu Tiểu Lệ. Sau đó, nàng ta nhìn Lâm Phi Phàm từ trong cự nham cốt nhục, nhẹ giọng mở lời: "Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến, kẻ mà ngươi yêu thương nhất, Miêu Tiểu Lệ, chết trong tay ta!"
Bàn tay Á Qua Ân siết chặt, va chạm trực diện cùng linh khí toàn thân Miêu Tiểu Lệ. Sự giao tranh giữa hai sinh mệnh cấp cao nhất trong vũ trụ thậm chí đã gây ra hiện tượng không gian sụp đổ và thời gian kéo dài. Lâm Phi Phàm trừng trừng nhìn Miêu Tiểu Lệ, đại não đã vận chuyển đến cực hạn. Hắn không biết bản thân phải làm thế nào mới ổn đây.
Thời gian! Thời gian! Hắn cần thời gian!
Hắn có thời gian!
Dù bị áp chế đến mức không thể thi triển pháp thuật, nhưng quy tắc thì vẫn có thể sử dụng, hắn hoàn toàn có thể rút ra thời gian! Hắn buộc phải có thêm thời gian!
Rốt cuộc thời gian là cái gì? Lâm Phi Phàm không rõ; hậu quả của việc làm này là gì? Lâm Phi Phàm cũng chẳng màng! Hắn chỉ biết rõ một điều, hiện tại hắn nhất định phải dùng đến thời gian để làm một chuyện gì đó!
Khoảnh khắc Lâm Phi Phàm rút thời gian từ vĩnh hằng chi Linh Hải ra, Cửu Thiên Luân Hồi Kinh liền tự động vận hành! Cảm giác của Lâm Phi Phàm là vạn vật xung quanh đều chậm hẳn lại.
Vẫn chưa đủ! Chậm thêm chút nữa! Chậm nữa đi!
Thời gian không ngừng bị rút ra rồi rót vào, Cửu Thiên Luân Hồi Kinh cũng vận chuyển đến cực hạn. Đột nhiên, Lâm Phi Phàm nhận ra mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh tuyệt đối, thậm chí áp lực đè nặng lên người cũng biến mất hoàn toàn.
Đúng vậy, pháp thuật vận hành vốn cần có thời gian, mà khi thời gian đã đình chỉ, pháp thuật tự nhiên cũng phải dừng lại.
Mọi thứ xung quanh chìm vào trạng thái tĩnh lặng, Lâm Phi Phàm cuối cùng cũng có sức mạnh để thoát ra khỏi trường mâu. Hắn nhìn Á Qua Ân ở đằng xa trong vách đá cốt nhục, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Một khi hắn có bất kỳ hành động bất cẩn nào, hiệu quả định dạng thời gian sẽ lập tức biến mất, và ngay sau đó hắn sẽ bị áp chế trở lại. Muốn ra tay, thì phải tung ra một đòn tất sát, khiến Á Qua Ân không còn đường giãy giụa.
Một đòn tất sát ấy, mục tiêu không phải là Á Qua Ân, mà...
.................