Chương 15: Ưa thích có hoa không quả tiểu thái điểu (2)
Bình thường có thể hành xử như vậy chỉ gồm hai loại người.
Một loại là cường giả có tu vi quá cao, chẳng thèm để ý đến việc tổn thất chút ít tu vi ấy. Loại còn lại chính là tay mơ vừa mới bắt đầu bước vào con đường tu hành, căn bản chẳng có bao nhiêu tu vi để mà tổn thất.
Thế nhưng vấn đề đã xuất hiện.
Một kẻ mới nhập môn làm sao có thể ngưng kết ra lắm hạ phẩm linh tinh đến vậy? Trước trước sau sau, Lâm Phi Phàm đã ngưng kết tới mười một viên hạ phẩm linh tinh, vậy mà trên mặt hắn lại không hề lộ ra một tia mệt mỏi hay suy kiệt.
Kết hợp với độ đặc quỷ dị của linh khí lúc hắn hấp thu trước đó, chẳng lẽ đứa trẻ này là một quái tài?
Càng nghĩ, Vương Tiểu Ngũ càng thấy khả năng này rất cao. Hắn vốn định chế rất nhiều binh khí cùng pháp khí, những thứ này sau đó mới cần gấp rút hoàn trả nên hiện tại hắn khá rảnh rỗi. Vương Tiểu Ngũ quyết định tìm hiểu tận gốc rễ về Lâm Phi Phàm.
Trong gia tộc, tu vi của Vương Tiểu Ngũ không cao. Thân là trưởng lão, hắn chủ yếu phụ trách một số việc thế tục. Nếu như có thể phát hiện cho gia tộc một hạt giống tốt, thậm chí là một quái tài, đó tuyệt đối là một đại công lao.
Thấy Lâm Phi Phàm tản bộ đến gần mình, Vương Tiểu Ngũ vẫy tay gọi. Lâm Phi Phàm liền tiến lại gần, hắn liền cất lời: "Chàng trai, ngươi hiểu biết được bao nhiêu về tu sĩ chúng ta?"
Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chỉ giới hạn ở mức độ phim ảnh và tiểu thuyết."
"Vậy là chẳng biết gì rồi đúng không?"
"Hắc hắc, thời gian tu luyện của ta còn ngắn quá."
"Chẳng trách, tu sĩ bình thường sẽ không ai đem thời gian tu luyện ngắn ngủi treo ở bên miệng như vậy."
"Hắc hắc..."
"Có hứng thú nghe một chút không?"
"Đương nhiên là có!"
Lâm Phi Phàm vốn chờ đợi chính là cơ hội này. Kỳ thực hắn luôn muốn hỏi Miêu Tiểu Lệ nhưng lại ngại ngùng, phần lớn là sợ bị Miêu Tiểu Lệ đuổi đi. Thật vất vả mới bước chân vào thế giới thần kỳ này, nhỡ đâu bị phát hiện ra hắn chỉ là một người bình thường rồi bị tống ra ngoài thì biết làm sao?
Vương Tiểu Ngũ không ngờ Lâm Phi Phàm lại thực sự muốn nghe, như vậy thì dễ làm việc rồi. Đối với những quái tài tiềm năng này, việc để lại hình ảnh một vị trưởng bối từ hòa ôn nhã là điều vô cùng quan trọng.
"Ngươi muốn nghe từ mức độ nào?"
"Từ đầu..."
"Được thôi."
Thế gian này tồn tại tu sĩ, đồng thời cũng có yêu ma quỷ quái cùng thần tiên ma quỷ. Tuy nhiên, theo thời gian, linh khí ở Nhân giới ngày càng thưa thớt, những tồn tại siêu tự nhiên này cũng dần ẩn giấu vào thế giới riêng của họ. Có Tiên giới, Thần giới, Ma giới, Quỷ giới. Những giới vực này đều được gọi chung là Huyền giới.
Phương thức tu luyện của nhân loại tu sĩ so với thời xưa không có quá nhiều khác biệt. Một số phương pháp tu luyện đã qua cải tiến và đơn giản hóa theo hướng hiện đại, nhưng về bản chất thì biến hóa bao nhiêu cũng không rời gốc rễ.
Luyện Thể: Sử dụng đan dược cùng công pháp để tăng cường thể chất, khiến cho tố chất thân thể thuần túy vượt xa người thường gấp nhiều lần, từ đó chuẩn bị tốt cho việc dung nạp linh khí. Giai đoạn này chia làm ba bước: luyện da màng, luyện cốt thịt và luyện tạng phủ. Sau khi hoàn thành bước thứ ba, tu sĩ mới có thể bắt đầu tụ tập linh khí.
Ngưng Linh: Dùng đan dược hoặc công pháp để dẫn dắt linh khí, ngưng kết lại trong cơ thể. Lúc này thân thể đã đủ mạnh mẽ để chống đỡ linh khí vận hành bên trong, tiếp dẫn và chứa đựng linh khí khắp toàn thân. Thời cổ đại từng có một câu khẩu quyết dùng để xác định cường độ linh khí. Tuy nhiên trong xã hội khoa học kỹ thuật hiện đại, cường độ linh khí đã được chỉ số hóa hoàn toàn, khoảng chín mươi ngàn Lý Nhĩ linh khí là có thể ngưng kết thành linh hoàn.
Kết Đan: Thu gom toàn bộ linh khí trong cơ thể ngưng kết vào đan điền tạo thành một linh hoàn. Sau đó rót linh hồn của bản thân vào, dùng linh khí nuôi dưỡng để bên trong hình thành linh thai. Mỗi khi tu vi đạt tới một mức độ nhất định, vỏ ngoài của linh hoàn sẽ xuất hiện một vết nứt. Khi hội tụ đủ chín đạo vết rạn, linh hoàn vỡ vụn, Linh Anh liền ra đời.
Linh Anh: Là phân thân được nuôi dưỡng từ linh khí và linh hồn, nói một cách đơn giản thì chính là bản thể thứ hai. Tuy nhiên nó không cần ăn ngủ mà lại liên tục tu luyện. Thực lực của tu sĩ ở thời kỳ Linh Anh gần như tăng gấp đôi trong chớp mắt, tuyệt đối là một sự thay đổi về chất.
Về phần hai cảnh giới Độ Kiếp và Thăng Tiên sau Linh Anh, hiện tại cực kỳ hiếm tu sĩ có thể chạm tới nên tạm thời không cần nhắc đến. Trên đời ngày nay, những vị từng trải qua thiên giới phi thăng thành tiên đều là các bậc lão tiền bối từ mấy trăm năm trước. Dù sao linh khí Nhân giới mỏng mỏng, tu sĩ muốn tấn cấp là vô cùng khó khăn.
"Khụ, xin ngài chờ một chút, có một chỗ ta nghe không hiểu." Lâm Phi Phàm ngượng ngùng hỏi.
"Ngươi cứ nói." Vương Tiểu Ngũ gật đầu.
"Ngươi nói chín mươi ngàn Lý Nhĩ, đó là đơn vị gì vậy?" Lâm Phi Phàm thắc mắc.