Chương 8: Mâu thuẫn nhỏ cùng mèo bạc hà (2)
Nhìn kỹ lại, Lâm Phi Phàm cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt. Cho đến khi một gốc cây hoa lục sượt qua bên người, hắn mới chợt nhận ra, thứ này thoạt nhìn chẳng khác nào một con tuấn mã khổng lồ làm bằng hoa cỏ!
Trên lưng nó được bố trí hai hàng ghế ngồi, phía trên còn có lều che nắng kết từ những cánh hoa. Quả nhiên đúng như Miêu Tiểu Lệ đã nói, di chuyển cực kỳ êm ái, hàng trăm chiếc chân bước đi vững vàng không một tiếng động.
Hai vị hoa yêu vung nhẹ đôi tay, những dây leo dưới mặt đất liền chuyển động, uốn lượn thành một chiếc cầu thang. Đám tu sĩ lần lượt bước lên tấm lưng rộng lớn của hoa lục, bề ngang của nó thậm chí còn rộng rãi hơn cả xe buýt thông thường.
Cố nén cảm giác da đầu tê dại, Lâm Phi Phàm không muốn để lộ thân phận gà mờ của mình, đành cố ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Trái lại, Miêu Tiểu Lệ từ đầu đến cuối vẫn tao nhã như một vị tiên nữ hạ phàm. Lúc này Lâm Phi Phàm mới để ý thấy, nàng vẫn luôn mang giày cao gót, gót giày thon mảnh đạp lên lớp bùn xốp dưới chân mà không hề để lại dù chỉ một dấu vết.
Chẳng trách tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian lau giày.
Lâm Phi Phàm thầm nghĩ trong lòng.
Tốc độ tiến bước của hoa lục không hề chậm chút nào. Mấy tu sĩ trẻ tuổi trong đoàn liên tục dùng điện thoại di động để quay phim chụp ảnh. Bất chợt, một tên trong số đó muốn tranh thủ lúc hoa yêu không chú ý để lén chụp lén, kết quả chỉ nghe thấy một tiếng "bụp" giòn giã, chiếc điện thoại trên tay hắn vậy mà phát nổ.
Miêu Tiểu Lệ đành bất đắc dĩ đứng dậy, mỉm cười nói:
— Các vị đạo hữu, ta xin nhấn mạnh lại một lần nữa, xin đừng tự ý quay chụp hoa yêu khi chưa được phép. Bởi vì chuyến này chư vị đến vào thời điểm đặc biệt, các tiểu yêu phụ trách tiếp đãi đều không có thời gian, cho nên chỉ có thể do hai vị đại yêu tỷ tỷ đây tiếp đón. Tu vi của hai nàng tại Bách Hoa cốc này đều thuộc hàng hiếm có, hệ thống điện lưới trên điện thoại của các ngươi hoàn toàn không chịu nổi khí tức của các nàng, chuyện này rất giống với việc kích nổ bom điện từ EMP ở cự ly gần vậy.
Tên thanh niên kia có vẻ hậm hực muốn phát tác, nhưng khi liếc nhìn vị lão giả lớn tuổi đứng bên cạnh, hắn đành ngậm ngùi nhặt những mảnh vỡ điện thoại dưới đất lên, cúi đầu không nói lời nào.
Miêu Tiểu Lệ nói tiếp:
— Xin các vị đạo hữu hãy ghi nhớ thật kỹ từng lời cảnh cáo của ta. Công ty lữ hành của chúng tôi là đơn vị chính quy có giấy phép quốc gia, chư vị ra ngoài tu hành thì an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi chắc chắn sẽ đem hết khả năng để bảo đảm an toàn cho chư vị, nhưng cũng xin đừng vi phạm quy định, được chứ? Dù sao nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, công ty lữ hành có bị phạt hay giáng cấp cũng chỉ là thứ yếu, mạng người mới là chuyện lớn.
Vị lão giả dẫn đầu liền ha hả cười lớn:
— Ấy, người trẻ tuổi mà, thỉnh thoảng hay hiếu kỳ táy máy. Vị đạo hữu này cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận, phải không nào?
Lão giả quay đầu lại, ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt, đám người phía sau lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng đáp:
— Vâng, trưởng lão!
Miêu Tiểu Lệ hài lòng gật đầu, sau đó xoay người ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi Phàm. Nàng khẽ sát lại gần tai hắn, thì thầm:
— Mỗi lần có đoàn tu sĩ mới đến, đều phải dọa cho bọn họ một trận thế này, bằng không đám tu sĩ lăn lộn ở thế giới loài người đã lâu này lại tưởng thực lực của bản thân cao thấu trời xanh rồi không bằng!
Tai Lâm Phi Phàm ngứa ngáy, rất muốn đưa tay lên gãi. Chỉ tiếc là hai người ngồi chung một băng ghế sát nhau, cánh tay hắn lại bị chắn ngay phía sau lưng Miêu Tiểu Lệ.
Đúng lúc này, Miêu Tiểu Lệ bỗng hít hà vài hơi trên người hắn:
— Trên người ngươi, dường như có một mùi hương rất dễ chịu.
— Mùi dầu gội đầu à?
— Không phải.
— Mùi xà phòng sao?
— Đừng đùa, lại càng không phải.
— Thế thì là...
— Linh khí! Kỳ lạ thật, sao linh khí trên người ngươi lại thơm thế này? Chẳng lẽ lúc ngươi vừa tu luyện xong, đã vô tình hấp thụ cả những luồng linh khí mang hương hoa đó luôn rồi sao?
— Ách, cái này ta không rõ lắm.
Lâm Phi Phàm thật sự không biết nên giải thích thế nào, đành tung ra một câu không biết để lấp liếm.
— Ha ha, ngươi là một nam nhân mà lại đi hấp thu loại linh khí nhuốm hương hoa đào thế này. Ha ha ha, mùi hương hoa này phỏng chừng còn lưu lại cực kỳ lâu đấy ha ha ha!
Miêu Tiểu Lệ cười đến mức hoa thức cả mày.
— Bất quá, ngửi rất dễ chịu nha. Cho ta ăn một miếng nhé, chỉ một ngụm thôi, được hay không? — Miêu Tiểu Lệ bỗng nhiên cười tủm tỉm hỏi.
Lâm Phi Phàm ngẩn người khó hiểu, theo bản năng ngây ngốc gật đầu:
— Hả, được chứ.
— Ơ? Cho thật á? — Lần này đến lượt Miêu Tiểu Lệ ngạc nhiên, — Tu sĩ loài người các ngươi đối với linh khí của bản thân vốn keo kiệt lắm mà, rất ít khi chịu chia sẻ cho yêu tinh bọn ta.
Lâm Phi Phàm làm sao hiểu được mấy chuyện đó, đằng nào thì chỗ linh khí này kiếm được cũng quá dễ dàng, cho đi một chút thì có sao đâu?
Miêu Tiểu Lệ rướn người sát lại, hé đôi môi nhỏ nhắn khẽ hút một hơi. Lâm Phi Phàm lập tức có cảm giác như trong cơ thể vừa bị rút đi thứ gì đó. Cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không hề khó chịu.
— Ngô, có hương hoa nhài, còn vương vấn chút mùi mẫu đơn, và cả... Hả? Đây là mùi gì thế này, mùi hương này chính là... Bạc hà mèo!
Đồng tử Miêu Tiểu Lệ bỗng chốc co rút lại, toàn thân nàng khẽ run lên bần bật, tựa như đang phải chật vật chống chọi lại một bản năng vô cùng cưỡng cầu nào đó.
Nàng run rẩy kéo siết dây an toàn trên người, dùng một giọng nói nhỏ đến mức đứt quãng cất lời:
— Lâm Phi Phàm, mau ôm lấy ta! Mặc kệ ta làm gì, tuyệt đối không được để ta rời khỏi ghế ngồi này, chỉ mười phút thôi là được!
Bạc hà mèo mà cũng có tác dụng với miêu yêu ư? Lâm Phi Phàm không phải kẻ ngốc, tự nhiên nghe rõ mồn một lời nàng nói. Hắn vội vàng vươn tay ôm chặt lấy Miêu Tiểu Lệ. Phải thừa nhận rằng, dẫu Miêu Tiểu Lệ có vóc dáng cao ráo nhưng khung xương lại vô cùng thanh mảnh, Lâm Phi Phàm hoàn toàn có thể dễ dàng ôm trọn nàng vào lòng.
Eo nàng thật sự rất nhỏ.
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ Cầu Vote 9-10 ở cuối chương ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯