Logo

[Dịch] Huyền Huyễn Chi Thần Cấp Đế Hoàng Hệ Thống

Chương 15. Chương 15: Vả miệng (2)

Chương 15: Vả miệng (2)

“Thánh thượng, chuyện con tin...” Nam Cung Việt chắp tay định nói tiếp.

Nhưng lời chưa dứt đã bị Hoàng đế ngắt quãng: “Trẫm đã nói rồi, cứ để Tô Lãnh đi. Trẫm sẽ lệnh cho Hắc Kỵ bảo vệ nó đến Đại Chu. Bãi triều!”

Tô Hàn trở lại tòa hành cung cũ. Một vài thái giám thấy hắn xông vào liền vội vàng báo cho cận vệ của Thái tử đến ngăn cản.

“Đại hoàng tử, ngươi tới đây làm gì!” Trần Đông kinh nghi bất định nhìn Tô Hàn.

“Toà hành cung này đã thuộc về ta, sao ta lại không thể tới? Ngược lại là các ngươi, thừa dịp tâm trạng ta đang tốt, mau đem đồ đạc của Tô Âm dọn đi hết cho ta.” Tô Hàn thản nhiên nói.

“Cái gì?” Đám người kinh hãi.

Trần Đông không tin, trầm giọng quát: “Đại hoàng tử, nếu ngươi còn tiến thêm một bước, đừng trách chúng ta không khách khí!”

“Không khách khí? Ngươi nghĩ thân phận mình cao hơn ta, hay tu vi mạnh hơn ta mà đòi không khách khí?” Tô Hàn cười như không cười hỏi lại.

Lúc này Trần Đông mới nhớ tới tin đồn Tô Hàn đã khôi phục tu vi. Những người khác có lẽ tin, nhưng y tuyệt đối không tin. Bởi chính tay y đã hạ độc vào thức ăn của Tô Hàn – loại độc mang tên Diệt Đạo Tán lừng lẫy, vô sắc vô vị, ngay cả cao thủ Tiên Thiên cảnh cũng phải mất mạng!

“Đại hoàng tử, tu vi của ngươi thực sự đã khôi phục sao?” Gương mặt Trần Đông lộ ra vẻ trêu tức.

Y bước tới trước mặt Tô Hàn, thân hình cao lớn như tháp sắt nhìn xuống đối phương: “Ta không tin lắm, hay là ngươi...”

Lời còn chưa dứt, Tô Hàn đã ra tay nhanh như điện, trực tiếp bóp cổ Trần Đông quăng ra sau. Khi Trần Đông còn đang chới với giữa không trung, Tô Hàn bồi thêm một cước cực mạnh.

“A!”

Trần Đông thét lên thảm thiết, thân hình như đạn pháo bay thẳng ra ngoài điện, rơi sầm xuống đất rồi ngất lịm.

“Đại... Đại hoàng tử, ngươi...” Những cận vệ còn lại run rẩy vì sợ hãi.

“Cho các ngươi thời gian một tuần trà, mang theo đồ đạc của Tô Âm rồi cút khỏi đây.” Tô Hàn mỉm cười nói.

“Tô Hàn! Ngươi khinh người quá đáng!” Sau lưng truyền đến tiếng gầm vang của Tô Âm.

Đám người thấy thế như tìm được chỗ dựa, vội vàng chạy lại phía Thái tử.

“Tô Âm, hành cung này hiện giờ là của ta. Ngươi ở đây la lối om sòm, có tin ta vả vào mặt ngươi không?” Tô Hàn quay lại, điềm tĩnh hỏi.

Tô Âm lập tức nuốt lời định nói vào trong. Nghĩ đến sự sát phạt quyết đoán của Tô Hàn mấy ngày qua, hắn không dám đánh cược. Nếu Tô Hàn phát cuồng mà tát hắn trước mặt bao người, thể diện của Thái tử coi như mất sạch!

“Còn đứng đây làm gì? Mang theo đống rác rưởi này của ngươi rồi biến đi.” Tô Hàn xua tay.

Trong lòng Tô Âm tràn ngập nhục nhã.

“Đại hoàng tử, đối đãi với Thái tử thì lời nói nên khách khí một chút.” Nam Cung Việt trong bộ bào tím chẳng biết đã xuất hiện cạnh Tô Âm từ lúc nào, ánh mắt âm trầm nhìn Tô Hàn.

“Cậu!” Tô Âm lập tức lấy lại tự tin. Có Nam Cung Việt ở đây, hắn chẳng còn sợ gì Tô Hàn nữa.

“Quốc sư, ngươi định ra mặt cho Tô Âm sao? Hay lại định dùng những thủ đoạn hạ lưu như trước kia, hạ độc hại hỏa chủng của ta?” Tô Hàn nhìn Nam Cung Việt, mỉm cười đầy ẩn ý.

“Đại hoàng tử đừng nhắc lại những lời đó nữa. Nam Cung Việt ta làm việc vốn đường đường chính chính, không bao giờ làm chuyện mưu hại hoàng tử.” Nam Cung Việt nhẹ nhàng cười, rồi tiếp tục: “Hôm nay ta đến là để thông báo, nếu tu vi của ngươi đã khôi phục và không phải đi Đại Chu, vậy thì cuộc đi săn hoàng tộc ba năm một lần, ngươi có tư cách tham gia. Mười ngày sau cuộc đi săn sẽ bắt đầu, kéo dài trong vòng một tháng, hy vọng Đại hoàng tử chuẩn bị kỹ càng.”

Nói xong, Nam Cung Việt cười khẩy một tiếng rồi dẫn Tô Âm cùng đám người rời đi. Trong tiếng cười ấy chứa đựng sự khinh miệt và giễu cợt không thèm che giấu.

Đi săn hoàng tộc sao? Suýt nữa thì hắn quên mất chuyện này.

Tô Hàn hơi sững người nhìn theo bóng lưng Nam Cung Việt. Cuộc đi săn kéo dài một tháng sẽ diễn ra trong dãy núi Man Yêu – nơi được ví như một con cự long ẩn mình trên Thanh Châu, rộng lớn khôn lường. Nam Cung Việt chắc chắn sẽ chọn thời điểm này để ra tay. Không chỉ y, mà cả Thần Võ Hầu, thậm chí là Tứ vương gia cũng sẽ nhúng tay vào.

“Vẫn còn mười ngày.” Ánh mắt Tô Hàn đanh lại.

Hắn phải tận dụng mười ngày này để nâng cao tu vi hết mức có thể. Từ chối tham gia? Điều đó là không thể, bởi đã là con cháu hoàng tộc thì bắt buộc phải tham dự, chỉ có con cái quan lại mới có quyền lựa chọn.

Ngoài mối đe dọa từ Nam Cung Việt, Man yêu cũng là một vấn đề lớn. Man yêu tuy trí tuệ thấp kém nhưng cực kỳ khát máu và thích ăn thịt người. Chúng được chia làm chín bậc giống như thần binh. Tại Tô Quốc, từng xuất hiện một con Man yêu bậc ba tương đương với Tiên Thiên cảnh, tàn sát vô số người, mãi sau mới bị một võ giả Niết Bàn cảnh đi ngang qua thu phục.

Cũng từ đó, hoàng tộc Tô Quốc lập ra lệ cứ ba năm một lần lại tiến vào dãy núi Man Yêu để săn giết chúng, vừa là để lịch luyện tử đệ, vừa để trấn an bách tính trong nước.