Chương 760: Lục Đạo Luân Hồi (hai)
Tô Trần mơ màng tỉnh lại. Khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy bàn tay mình đã sớm hằn lên những nếp nhăn nheo, bản thân đã vô cùng già yếu.
Trước mặt nam tử trung niên đang vội vàng hấp tấp kia, Tô Trần ngược lại tỏ ra mười phần bình tĩnh.
"Có phải lão gia hỏa Hứa gia kia đã đột phá đến Linh Văn cảnh rồi không?"
Nam tử trung niên sững sờ, đứng ngây người tại chỗ rồi khẽ gật đầu.
Tô Trần nhận ra hiện tại hắn đã trở về thời điểm tuổi già của đời thứ nhất. Những chuyện cũ năm xưa lần lượt hiển hiện trong óc khiến hắn khẽ than nhẹ một tiếng.
Nam tử trung niên lo lắng mở lời: "Phụ thân, Hứa gia lão quỷ đột phá, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Tô gia ta."
Nhìn dáng vẻ cuống cuồng của nam tử, Tô Trần trầm giọng nói: "Vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì."
Nam tử trung niên nghe vậy thì có chút hổ thẹn.
"Đối phó Hứa gia, vi phụ tự nhiên có biện pháp."
Nam tử trung niên nháy mắt, nhìn vị phụ thân đã già nua, trong thoáng chốc hắn như thấy lại hình bóng nam tử hăng hái năm nào đã gầy dựng nên Tô gia.
Chưa đầy nửa ngày sau, lại có một thanh niên đẩy cửa phòng xông vào, hốt hoảng nói: "Gia gia, không xong rồi! Phủ thành chủ đã bị người của Hứa gia vây chặt. Một khi Hứa gia thanh lý xong phủ thành chủ, mục tiêu tiếp theo chính là Tô gia ta!"
Thanh niên nhìn quanh phòng, phát hiện nam tử trung niên cũng có mặt liền kinh ngạc thốt lên: "Cha, người cũng ở đây sao?"
Nam tử trung niên lườm thanh niên một cái, mắng: "Tiểu tử thối, chẳng qua là chút họa diệt tộc nhỏ nhoi, có gì mà phải bối rối?"
Thanh niên ngẩn người: "..."
Nam tử trung niên nói tiếp: "Yên tâm đi, gia gia ngươi đã có cách giải quyết."
Hai cha con cùng nhau nhìn về phía Tô Trần.
Tô Trần mỉm cười, hắn quay người lại, mở ra hộp kiếm đã sớm phủ đầy bụi bặm. Bên trong hộp là một thanh kiếm cũ kỹ mang theo kiếm khí thăng trầm. Bàn tay gầy guộc của hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, tại thời khắc này, chỉ cần hắn muốn là có thể tùy ý có được sức mạnh bổ đôi thế giới này.
Tô Trần đưa tay lấy chiếc khăn mà nam tử trung niên vừa đưa tới, đặt vào lòng bàn tay rồi lau chùi thân kiếm. Theo từng lớp tro bụi bị xóa đi, thân kiếm bỗng phát ra tiếng ngân vang âm vang, tràn đầy sát khí xơ xác.
Đây từng là món vũ khí tam giai mà hắn tốn bao tâm huyết mới chế tạo được, nó đã theo hắn nam chinh bắc chiến, đặt nền móng cho Tô gia ngày nay.
"Lão hỏa kế, đã lâu không gặp."
Nam tử trung niên cùng thanh niên hiếu kỳ tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào thanh lợi kiếm trong tay Tô Trần.
Lúc này, bên ngoài truyền đến những tiếng huyên náo ầm ĩ. Sắc mặt hai cha con đều biến đổi: "Hứa gia hành động nhanh đến vậy sao!"
Tô Trần nắm chặt trường kiếm, điềm nhiên nói: "Cũng đã đến lúc đi gặp lại vị cố nhân kia rồi."
Phía ngoài, Hứa Bát vừa đột phá Linh Văn cảnh đang cười lớn đắc ý: "Tô lão quỷ, ngươi thật sự hồ đồ rồi, dám đối nghịch với Hứa Bát ta sao!"
Đám người Tô gia dạt ra nhường lối, một thân ảnh già nua, dáng người còng xuống chậm rãi bước ra.
Tô Trần nhìn Hứa Bát, thản nhiên nói: "Hứa lão quỷ, không ngờ chúng ta còn có ngày gặp lại."
Ánh mắt Hứa Bát hiện lên vẻ hoang mang, lão cảm giác đối thủ cũ này dường như đã trở nên khác biệt.
Tô Trần tay cầm Thanh Phong,...
.................