Chương 3: Địa Phủ giáng lâm, Vô Thường hiện thân
"Âm nhân thượng lộ, dương nhân hồi tị!"
"Cô hồn dã quỷ, mau chóng quy vị!"
Keng! Keng! Keng!
Thanh âm lạnh lẽo thấu xương xen lẫn tiếng chuông lục lạc quỷ dị đột nhiên vang vọng khắp Bạch gia phủ đệ. Nghe thấy âm thanh này, bất kể là Bạch lão gia tử hay Quách đại sư đều cảm thấy lồng ngực thắt lại, dường như linh hồn đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Xin hỏi, vị nào là Bạch Thanh Tùng?"
Tiếng hỏi thăm bất thình lình vang lên. Ngay sau đó, một bóng người từ phía xa bước tới. Đó là một thanh niên ngoài đôi mươi, mặt đẹp như ngọc, tướng mạo đường đường. Hắn mặc trường bào màu đen, bên hông treo một tấm lệnh bài khắc hai chữ "Quỷ Sai".
Tay trái hắn cầm một chiếc lục lạc đỏ tươi như máu, mỗi lần rung lên lại khiến tâm thần người nghe run rẩy. Tay phải hắn kéo lê một sợi xiềng xích đen kịt, tỏa ra khí tức khiến người ta sởn gai ốc.
Vừa nhìn thấy nam tử này, đồng tử của Bạch Thanh Tùng co rụt lại dữ dội. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy bao trùm lấy toàn thân lão, cảm giác giống như chuột gặp mèo, ếch gặp rắn, sự kinh hoàng từ trong xương tủy không ngừng tuôn ra.
Bên cạnh lão, Quách đại sư cũng hồn xiêu phách lạc. Thanh niên này xuất hiện quá mức quỷ dị, ông ta hoàn toàn không nhận ra đối phương đến từ lúc nào. Thậm chí dù đối phương đang đứng ngay trước mặt, ông cũng không thể nhìn thấu một chút manh mối nào. Cảm giác ấy giống như đang đối diện với một đại dương sâu thẳm, không cách nào đo lường được.
Bạch Thanh Tùng cố nén cơn run rẩy của linh hồn, trầm giọng hỏi:
– Lão phu chính là Bạch Thanh Tùng, ngươi có chuyện gì?
– Quả nhiên không sai.
Thanh niên gật đầu, sau đó đưa tay điểm nhẹ vào không trung. Một tấm công văn màu máu tức thì xuất hiện. Hắn cao giọng xướng đọc:
– Bạch Thanh Tùng, người thành Nam Uyên, nước Sở. Năm mười tám tuổi trở thành Ngự quỷ sư, kế thừa gia nghiệp, phát dương quang đại Bạch gia. Lúc sinh thời hành thiện tích đức, ban gạo phát cháo, tiếp tế dân nghèo, được bách tính ngợi khen. Chiếu theo ghi chép trong Sinh Tử bộ, ngươi hưởng dương thọ tám mươi mốt tuổi. Nay đại hạn đã đến, mau theo bản tọa hồn quy Địa Phủ!
Lời vừa dứt, mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Địa Phủ? Sinh Tử bộ? Đó là thứ gì?
Bạch Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng:
– Nực cười! Chỉ bằng một kẻ miệng còn hôi sữa như ngươi mà đòi bắt giữ lão phu? Đã đến đây rồi thì cùng đám người kia xuống suối vàng luôn đi!
Lão đã hạ quyết tâm, hôm nay bất kể kẻ nào xuất hiện cũng phải diệt khẩu, tuyệt đối không để chuyện lão hóa thành lệ quỷ bại lộ ra ngoài.
Sát khí quanh thân Bạch Thanh Tùng bùng nổ, khói đen ngập trời hóa thành mười mấy bộ xương khổng lồ lao về phía thanh niên. Trước đòn tấn công dữ dội ấy, thanh niên khẽ nheo mắt, trong con ngươi lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo:
– Muốn chết!
Ào ào ào!
Sợi xích sắt trong tay thanh niên đột nhiên vung ra như hắc long xuất thế, quật mạnh vào đám xương trắng. Tiếng nổ khô khốc vang lên, những bộ xương kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Bạch Thanh Tùng còn chưa kịp kinh ngạc thì xích sắt đã xuyên qua không trung, quất thẳng về phía lão.
Bạch Thanh Tùng sầm mặt, định điều động sát khí để chống đỡ, nhưng lão kinh hoàng nhận ra linh hồn mình như bị khóa chặt. Toàn bộ sức mạnh ngưng kết lại, mặc cho lão ra sức thúc giục cũng không thể phản kháng.
Chát!
Sợi xích đen kịt quất thẳng lên người Bạch Thanh Tùng. Một tiếng thét thê lương vang lên, thân hình lão bay ngược ra sau. Chỉ một đòn duy nhất, sát khí trên người lão tan rã, linh hồn trở nên mờ nhạt. Bạch Thanh Tùng hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
Thanh niên tiến lên một bước, vung xích trói chặt hồn thể của Bạch Thanh Tùng lại.
– Lợi... lợi hại quá!
Quách đại sư trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ. Bạch Thanh Tùng là tồn tại mà ngay cả Tử Mẫu Sát cũng không làm gì được, vậy mà trong tay thanh niên này lại không chịu nổi một chiêu? Kẻ này lẽ nào là Ngự quỷ sư cảnh giới Tiên Thiên? Nhưng tại sao trên người hắn lại không có chút hơi thở người sống nào? Hay là... Khuy Thiên cảnh?
Đồn rằng Ngự quỷ sư khi đạt đến Khuy Thiên cảnh có thể thấu hiểu thiên đạo, đoạn tuyệt hồng trần, khí chất thoát tục như tiên nhân. Nếu đúng như vậy, e rằng chỉ có vài vị chí cao ở Nam Vực mới có thể sánh ngang với thanh niên này. Nghĩ đến đây, Quách đại sư không khỏi rùng mình.
Lúc này, thanh niên đã đi tới bên thi thể Bạch Cảnh Nham. Hắn đưa tay phải chộp vào không trung, một luồng âm phong thổi qua, kéo một linh thể hư ảo có diện mạo y hệt Bạch Cảnh Nham ra khỏi xác, rồi dùng xích khóa lại.
– Phù, cuối cùng cũng bắt được hồn phách Bạch Thanh Tùng, không ngờ còn có thêm thu hoạch ngoài ý muốn. Lần này chắc là đủ để nhận phần thưởng hệ thống rồi.
Thanh niên lẩm bẩm những lời khó hiểu. Sau khi bắt được hồn phách cha con họ Bạch, hắn không nán lại lâu, thân hình hóa thành sương khói rồi biến mất ngay tại chỗ.
Quách đại sư định đuổi theo nhưng đối phương đã không còn tăm hơi. Ông vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy hụt hẫng. Ngay lập tức, ông quyết định phải đến ngay tổng bộ Ngự quỷ sư thành Nam Uyên để báo cáo. Thanh niên này quá mạnh, mạnh hơn bất kỳ Ngự quỷ sư nào ông từng thấy. Và cả cái nơi gọi là "Địa Phủ" kia nữa... có lẽ nó sẽ thay đổi toàn bộ cục diện của hai giới Âm Dương.
Tại một rừng trúc hẻo lánh, Trần Thất Dạ đang thong dong dẫn dắt hồn phách của cha con Bạch Thanh Tùng.
Mười năm trước, hắn vốn là một nhân viên văn phòng bình thường ở Trái Đất, vô tình xuyên không đến thế giới quỷ mị hoành hành này. Khi biết thiên phú ngự quỷ của mình quá tệ hại, hắn từng có ý định kết liễu đời mình. Đúng lúc đó, hệ thống "Tối Cường Âm Thiên Tử" xuất hiện.
Hệ thống cho phép hắn xây dựng Âm Tào Địa Phủ, thống lĩnh Ngũ Phương Quỷ Đế, trở thành vị Âm Thiên Tử chí cao vô thượng. Tuy nhiên, để kích hoạt hoàn toàn, hắn phải thực hiện các nhiệm vụ câu hồn để tích lũy âm khí. Mười năm qua, hắn đã hoàn thành tất cả, và Bạch Thanh Tùng chính là cái tên cuối cùng trong danh sách.
"Keng! Chúc mừng ký chủ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ!"
"Hệ thống Tối Cường Âm Thiên Tử kích hoạt thành công!"
"Đang xây dựng Âm Tào Địa Phủ..."
"Quỷ Môn Quan xây dựng thành công!"
"Phán Quan Điện xây dựng thành công!"
"Thiên Tử Điện xây dựng thành công!"
"Bạt Thiệt Địa Ngục xây dựng thành công!"
Theo tiếng thông báo, khói đen vô tận bùng phát xung quanh Trần Thất Dạ, nhấn chìm cả rừng trúc vào bóng tối. Mùi tử khí nồng nặc tràn ngập nhưng hắn không hề thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vô cùng khoan khoái, như thể nơi này vốn thuộc về hắn.
Trước mặt hắn hiện ra một vùng địa ngục âm u, quỷ khí lượn lờ. Có dòng sông máu cuộn trào, có cây cầu làm từ xương trắng, và bầu trời đen kịt đầy sát khí. Bất kỳ ai lạc bước vào đây chắc chắn sẽ hồn phi phách tán vì sợ hãi, nhưng Trần Thất Dạ lại thấy vô cùng thân thuộc.
Hệ thống lên tiếng: "Thưa ký chủ, Âm Tào Địa Phủ phiên bản khởi đầu đã hoàn thành. Ngài có thể tiếp tục câu hồn và thẩm phán để mở rộng kiến trúc, tăng cường thực lực cho Địa Phủ. Xét thấy thế giới này rộng lớn, vong hồn vô số, hệ thống xin tặng ngài hai vị Câu Hồn Sứ để hỗ trợ."
Vừa dứt lời, hai bóng người hiện ra trước mặt Trần Thất Dạ. Một người mặt đen như than, mặc hắc bào, đầu đội mũ cao, tay trái cầm gậy khóc tang, tay phải cầm xích sắt tỏa sát khí. Người còn lại mặt trắng bệch, mặc bạch bào, luôn nở nụ cười quái dị, tay cũng cầm xích sắt và gậy khóc tang.
Trên mũ của họ lần lượt viết bốn chữ: "Nhất Kiến Sinh Tài" và "Thiên Hạ Thái Bình".