Logo

[Dịch] Huyền Huyễn: Ta Suất Lĩnh Ngàn Tỉ Âm Binh, Trùng Kiến Địa Phủ

Chương 8. Chương 8: Khách sạn người chết, Vô Thường giáng lâm (2)

Chương 8: Khách sạn người chết, Vô Thường giáng lâm (2)

— Trò mèo.

Mụ quỷ cười lạnh, quỷ khí dâng trào hóa thành một bàn tay khổng lồ đánh nát Quỷ Chết Chìm. Quỷ linh rú lên thê thảm rồi tan thành mây khói.

— Phốc!

Quỷ linh bị tiêu diệt khiến Đào Phong bị phản phệ, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ vẻ suy sụp.

— Đào huynh, huynh không sao chứ?

— Không xong rồi... mụ quỷ này quá mạnh. Mụ bị nhốt ở đây mười tám năm, lại gặp lúc quỷ triều sắp tới nên thực lực đã thăng tiến vượt bậc. E là đã đạt đến Quỷ Binh cảnh!

Quỷ Binh cảnh? Trương Khải rùng mình. Đó là thực lực tương đương với Ngự Quỷ Sư Tiên Thiên cảnh. Trong khi hai người họ mới chỉ là Hậu Thiên cảnh, đối diện với thứ này chẳng khác nào tìm đường chết. Tuy nhiên, Trương Khải rất nhanh đã trấn tĩnh lại, hắn nhìn Đào Phong:

— Đào huynh, huynh định thế nào?

— Còn thế nào nữa? Tuyệt đối không thể để mụ quỷ này tiếp tục mạnh lên. Nếu mụ thoát ra khỏi đây, cả thành Nam Uyên sẽ lầm than.

— Được, vậy thì liều mạng một phen!

Hai người dốc toàn bộ linh lực lao về phía mụ quỷ. Nhưng họ thậm chí còn chưa chạm được vào vạt áo của mụ thì đã bị một luồng quỷ khí đánh bay, đập mạnh vào vách tường.

— Lũ kiến hôi.

Mụ quỷ khinh miệt nhìn hai người:

— Với chút thực lực này mà cũng đòi châu chấu đá xe? Ngoan ngoãn làm mồi cho ta đi!

Mụ tiến lại gần, khuôn mặt mục nát sát rạt khiến hai người buồn nôn. Đào Phong và Trương Khải tuyệt vọng nhắm mắt lại. Khoảng cách thực lực quá lớn khiến họ không có lấy một cơ hội phản kháng.

Nhưng ngay khi tử thần đang cận kề, một âm thanh kỳ lạ vang lên.

Ào ào... ào ào...

Tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất đột ngột xuất hiện. Nghe thấy âm thanh này, đồng tử mụ quỷ co rụt lại, vẻ mặt đầy kinh hãi. Mụ vội vã lùi lại, nép vào góc khách sạn, đôi mắt quỷ nhìn chằm chằm ra phía cửa như gặp đại địch.

Đào Phong và Trương Khải cũng kinh ngạc nhìn theo. Dưới ánh trăng mờ ảo, cánh cửa khách sạn bị đẩy nhẹ. Một bóng người cao lớn bước vào.

Khi nhìn rõ bóng người ấy, cả hai đều chấn động tâm can. Đó là một nam nhân có khuôn mặt ngăm đen, diện mạo hung thần ác sát, mình mặc hắc bào, đầu đội mũ cao. Hắn tay cầm xích sắt và gậy khóc tang, sát khí ngập trời nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm không thể xâm phạm.

Trên chiếc mũ cao của hắn có viết bốn chữ: Thiên Hạ Thái Bình.

Cổ họng Đào Phong nghẹn lại, một cái tên vốn chỉ tồn tại trong thần thoại đang điên cuồng gào thét trong tâm trí hắn.