Chương 940: Khó khăn chia lìa, không còn tách rời (2)
Trở về đâu? Tự nhiên là trở về quê hương, nơi có gia đình cũ của hắn. Trong chớp mắt, Aize đã hiểu tại sao cảm xúc của nàng lại đột ngột thay đổi.
"Lời nguyền đã giải, Túy Thần sẽ không sinh ra nữa, ngay cả uế khí trên mảnh đất Tuệ Chức này sau này cũng sẽ ít đi cho đến khi biến mất hoàn toàn." Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ dần: "Hiện tại, ngươi đã không còn lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này nữa, đúng không?"
Chính là như vậy. Lúc đầu, Aize được giữ lại là vì hắn rút ra được Tùng Vũ Hoàn, có liên hệ với bí mật của Tuệ Chức. Có người mong hắn giúp đỡ gia tộc Asatake, có người mong hắn trở thành trợ lực diệt trừ Túy Thần. Tóm lại, vì lời nguyền mà hắn mới ở lại gia tộc Asatake.
Bây giờ tai họa đã được giải quyết, Tuệ Chức sau này sẽ không còn gặp nguy hiểm, cũng không cần đến sức mạnh của Tùng Vũ Hoàn nữa. Cứ như vậy, hắn đương nhiên không cần bị giữ lại nơi này, có thể trở về nhà. Asatake Yoshino chính là vì nghĩ đến điểm này mới thấy bất an.
Hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt Aize nhìn nàng trở nên tràn đầy ý cười.
"Nàng hy vọng ta trở về sao?"
Hắn hỏi một cách vô cùng thẳng thừng. Ngược lại, Asatake Yoshino lại lộ rõ vẻ do dự.
"Cha mẹ của ngươi không ở đây, nơi này lại không phát đạt như thành phố lớn, có nhiều điểm bất tiện, cuối cùng đây cũng không phải nhà của ngươi..."
Nàng muốn nói rằng hắn ở lại đây sẽ không thoải mái bằng lúc trở về, cho nên nàng không muốn phản đối việc hắn rời đi. Thế nhưng, dù nghĩ như vậy, nàng lại không cách nào thản nhiên nói ra lời muốn hắn đi.
"Nàng chỉ cần nói nàng có muốn ta trở về hay không là được rồi." Aize không để nàng có cơ hội né tránh, thẳng thắn nói: "Chỉ cần nàng nói nàng muốn ta đi, ta sẽ đi."
Bàn tay nàng lại một lần nữa vô thức dùng sức.
"Ta... ta đương nhiên không muốn ngươi trở về!"
Đến khi nàng định thần lại thì câu nói đó đã thốt ra khỏi miệng. Ý thức được mình đã nói ra tâm tư thật sự, gương mặt Asatake Yoshino đỏ bừng đến mức như sắp nhỏ ra máu. Nhưng nàng vẫn lí nhí như tiếng muỗi kêu, lặng lẽ bồi thêm một câu:
"Nếu ngươi cứ thế mà về, ta sẽ cảm thấy cô đơn lắm..."
Vị vu nữ đại nhân này vẫn thế, nhìn thì ngây thơ nhưng thỉnh thoảng lại nói ra những lời bạo dạn không ngờ. Aize nghe thấy lời ấy, suýt chút nữa đã không kìm được mà ôm lấy nàng. Không, hắn đã thực sự ôm nàng vào lòng.
"Nói cũng đúng." Hắn cười tủm tỉm nhìn nàng: "Ta cũng không làm được loại chuyện vừa cướp đi sự thuần khiết của con gái nhà người ta, quay đầu đã vì cuộc sống thoải mái mà bỏ đi xa, phủi tay vô tình đâu."
Nghe vậy, dù đang đỏ mặt tía tai vì được ôm, Asatake Yoshino vẫn kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Vậy là... ngươi không về?"
Chính nàng cũng không nhận ra trong giọng nói của mình tràn đầy sự mong đợi.
"Chí ít là ta không muốn chuyển trường về đó để lại phải ganh đua với một đám mọt sách." Aize nghiền ngẫm cười nói: "Huống hồ, nếu có muốn về, cũng phải bắt cóc nàng đi cùng mới được."
Lời này khiến nàng vừa thẹn thùng vừa thấy buồn cười.
"Vậy ngươi phải thuyết phục được cha ta đã." Nàng nhỏ giọng nói: "Chuyện của chúng ta, ba ba vẫn chưa biết đâu."
"Vậy sao?" Aize lại có ý kiến khác: "Ta lại thấy họ đã nhận ra rồi."
Dù sao, hai người tuy không cố...
.................