Logo

Chương 8: Mời kí chủ nỗ lực

"Đừng có keo kiệt như vậy, mau nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Nhìn dáng vẻ này của Bộ Ly Ca, Bộ Thi Ý không nhịn được khẽ mỉm cười. Bởi vì nội thương của đệ đệ đã khỏi hẳn, tâm tình của nàng lúc này vô cùng tốt.

Sau đó, Bộ Ly Ca liền đem chuyện hắn mua Cocacola tại tiểu điếm của Lạc Xuyên kể lại một lượt cho Bộ Thi Ý nghe.

"Ý của ngươi là, ngươi có thể chữa lành nội thương, đồng thời trực tiếp đột phá đến Tạo Hóa cảnh giới, nguyên nhân lớn nhất là nhờ một bình đồ uống gọi là Cocacola?"

Bộ Thi Ý khẽ nhướng đôi mày thanh tú, giống như cười mà không phải cười nói.

Bất quá Bộ Ly Ca lại không phát giác được bầu không khí có chút thay đổi, hắn gật đầu thật mạnh, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn: "Mười linh tinh! Một lon Cocacola mới bán mười linh tinh! Ta còn hoài nghi lão bản kia có phải đang bán lỗ vốn để câu khách hay không nữa kìa!"

"Ồ? Nói như vậy, tại sao ngươi không mua nhiều thêm mấy bình?"

"Nếu không phải vì quy củ trong tiệm mỗi người mỗi ngày chỉ được mua một bình, ta đã sớm mua sạch cái tiệm kia rồi!" Bộ Ly Ca thuận miệng đáp.

"Nguyên lai là như vậy sao..." Đang nói chuyện, ngón tay thon dài mảnh khảnh của Bộ Thi Ý bỗng nhiên túm lấy tai Bộ Ly Ca, sau đó khẽ vặn một cái, cười lạnh nói: "Lớn gan rồi đúng không, đến cả tỷ tỷ ngươi mà cũng dám lừa gạt. Một lon Cocacola mười linh tinh mà có thể mang lại hiệu quả lớn như vậy sao, còn hữu dụng hơn cả linh dược trong phủ chúng ta cơ à?"

Cảm nhận được cảm giác đau đớn từ bên tai truyền đến, Bộ Ly Ca có thể nói là khóc không ra nước mắt. Rõ ràng hắn nói lời thật lòng, tại sao tỷ tỷ lại không tin hắn chứ?

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta lừa gạt tỷ làm gì, ta nói đều là sự thật mà!"

Mắt thấy lực tay của Bộ Thi Ý càng lúc càng lớn, Bộ Ly Ca suýt chút nữa thì khóc òa lên.

"Không gạt ta?"

"Chắc chắn một trăm phần trăm! Trời đất chứng giám!" Bộ Ly Ca suýt nữa đã giơ tay lên trời thề độc.

"Nếu đã như vậy, ta tạm thời tin tưởng ngươi." Buông lỏng tai của Bộ Ly Ca ra, Bộ Thi Ý thuận miệng nói.

Bộ Ly Ca xoa xoa cái tai đỏ bừng của mình, trong lòng tràn ngập uất ức.

"Ngày mai mang ta đến cái cửa hàng ngươi vừa nói đi, ta đối với vị lão bản thần bí kia ngược lại rất có hứng thú đấy." Bộ Thi Ý khẽ nheo mắt nói.

Ngày kế tiếp, sáng sớm.

Lạc Xuyên đã mở cửa tiệm từ sớm, hắn nằm trên ghế xích đu hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, thuận tiện cùng hệ thống trò chuyện trong đầu.

"Ta nói này hệ thống, nhiệm vụ ngươi ban bố này có phải có chút không thực tế không. Trong vòng một tháng bán ra một trăm lon Cocacola cùng một trăm bao điều cay, ngươi nghĩ với lượng khách của cửa tiệm này thì có thể hoàn thành được sao?"

"Mời kí chủ nỗ lực."

"Hệ thống, ngươi không thể gia hạn thêm thời gian sao? Hoặc là làm chút quảng cáo cho cửa hàng của chúng ta cũng được?"

"Mời kí chủ nỗ lực."

"Hệ thống, ngươi ngoài câu này ra thì không biết nói gì khác nữa à?"

Hệ thống trầm mặc.

Lạc Xuyên: ...

"Lão bản, ta lại tới nữa rồi!"

Khẽ mở mắt ra một khe hở, khuôn mặt của Bộ Ly Ca liền xuất hiện trong tầm mắt của Lạc Xuyên.

Bên cạnh hắn còn có một vị nữ tử mắt ngọc mày ngài, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đẹp tựa thiên tiên hạ phàm.

Bộ Thi Ý nhíu mày, quan sát một chút cửa hàng phía sau Lạc Xuyên.

Đem cửa hàng mở tại nơi hẻm nhỏ vắng vẻ thế này, trên biển hiệu lại viết bốn chữ lớn đầy bá khí là "Khởi Nguyên thương thành", lại thêm vị lão bản nhìn thế nào cũng thấy có chút không đáng tin cậy kia...

Bộ Thi Ý liếc nhìn Lạc Xuyên một cái, đã bắt đầu hoài nghi những lời Bộ Ly Ca nói rốt cuộc là thật hay giả.

"Ngươi chính là lão bản của tiệm này?" Bộ Thi Ý mở miệng, giọng nói thanh thúy như tiếng chuông ngân.

Lạc Xuyên bình tĩnh gật đầu: "Ừm."