Chương 15: Cao cấp NPC nhiệm vụ
Trở lại văn phòng, Tần Duyệt ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đang hờn dỗi.
Trần Thương cười cười:
– Nha? Còn tức giận à? Nhân gia gia trưởng cũng là quan tâm sẽ bị loạn mà.
Tần Duyệt nguýt Trần Thương một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn:
– Còn nói à? Ngươi tên phản đồ này, ngươi đứng về phía ai hả? Đồ phản đồ!
Trần Thương cười ha ha một tiếng:
– Ta đương nhiên là đứng về phía Tần Duyệt đại khoa hoa của chúng ta rồi!
– Bất quá, ngươi đến bệnh viện cũng đã một khoảng thời gian dài như vậy, thời điểm cấp cứu vốn dĩ chuyện thị phi đã nhiều, sao vẫn chưa quen nữa? Lúc tiến vào phòng cấp cứu, ngươi quên lão chủ nhiệm đã dặn thế nào sao?
– Lúc bước vào cấp cứu, ngươi liền đem tôn nghiêm, sở thích, tính cách của mình... thảy vứt hết qua một bên, ngươi chỉ cần ghi nhớ bản thân là một tên bác sĩ là được rồi! Công việc bổn phận của ngươi là trị bệnh cứu người.
Tần Duyệt thở dài, tiếp lời Trần Thương nói tiếp.
Sau khi nói xong, Tần Duyệt vẫn còn có chút rầu rĩ không vui:
– Thế nhưng là... Ta vẫn cảm thấy dựa vào cái gì? Ta học đại học chính quy năm năm, nghiên cứu sinh ba năm, đến đây lại phải làm quy bồi chuyển khoa, ta dựa vào cái gì mà phải kém một bậc chịu đựng sắc mặt của người khác chứ? Ai chẳng phải cha sinh mẹ đẻ, ai chẳng phải cục cưng quý giá trong nhà! Ta nỗ lực nhiều như vậy, muốn thu lại một chút tôn nghiêm thôi cũng không được sao?
Trần Thương không tiếp lời, đây là sự thật phũ phàng.
Tần Duyệt lại nói tiếp:
– Ta có đôi khi cảm thấy thế giới này thật quá bất công, ta so với bọn hắn còn muốn ưu tú và cố gắng hơn, ta bỏ ra bao nhiêu năm đèn sách, nỗ lực nhiều như thế, học hành vất vả bao nhiêu năm trời bước ra xã hội, một tháng chỉ cầm hơn ba ngàn tiền lương, ta đã sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa thể tự lập. Ngươi nhìn lại người ta xem, bạn học cấp ba của ta, đại học tốt nghiệp xong tìm được một công việc tốt, bây giờ đã thành nhân viên trung tầng, một tháng cầm hơn một vạn tiền lương, xách túi hiệu hàng hiệu, thỉnh thoảng còn có thể xuất ngoại du lịch một chuyến.
– Còn ta thì sao? Ba ngàn tệ thì làm được cái gì chứ? Nếu không phải vì bận rộn không có thời gian dạo phố tiêu tiền, ta đoán bản thân đã sớm chết đói rồi!
Trần Thương nghe đến đó, không nhịn được bật cười.
Hoàn toàn chính xác, bác sĩ cái nghề này quả thật đúng là như thế, đừng hỏi bản thân có kiếm được tiền hay không, dù sao cũng chẳng có thời gian mà tiêu tiền. Thêm nữa, Tần Duyệt trên lý luận vẫn đang trong giai đoạn quy bồi, tự nhiên sẽ không có tiền thưởng.
Sau khi Tần Duyệt oán trách một trận, các bác sĩ trong khoa lần lượt đi tới. Trần Bỉnh Sinh nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tần Duyệt liền phì cười:
– Tiểu Tần à? Nếu ta mà là ngươi, vóc dáng xinh đẹp như nhị thứ nguyên thế này, ta đã tìm một người chồng giàu có để gả, sau đó xin chuyển đến một khoa dưỡng lão nào đó, cứ thế nhàn nhã sống qua ngày là xong.
An Ngạn Quân mặc dù không thích nói cười, lúc này cũng thốt lên một câu:
– Tán thành.
Tần Duyệt cười cười:
– Trần lão sư, An lão sư, hai người đến rồi đấy ạ.
– Vừa rồi ta chỉ là cảm thấy trong lòng ấm ức nên nói ra cho thống khoái thôi, kỳ thật ta thấy khoa cấp cứu cũng rất tốt mà, mỗi ngày cứu được nhiều sinh mệnh như vậy, ta cảm thấy công việc của mình ít nhất là vô cùng có giá trị và ý nghĩa!
Đúng lúc này, thượng cấp y sĩ của Tần Duyệt là Thạch Na bước vào:
– Ồ, náo nhiệt thế nhỉ? Đang thảo luận chuyện gì vậy? Tiểu Tần, tình hình bệnh nhân tối hôm qua thế nào rồi?
Tần Duyệt thè lưỡi với Trần Thương, vội vàng đứng lên báo cáo:
– Lão sư, tối hôm qua gió êm sóng lặng ạ!
Chủ nhiệm khoa cấp cứu tên là Lý Bảo Sơn. Sau khi bước vào, ông nhìn đảo qua đám người:
– Giao ban trước đã, giao ban xong sẽ họp ngắn.
Khoa cấp cứu trừ Lý Bảo Sơn ra thì có mười hai bác sĩ, chia làm sáu tổ, mỗi một thượng cấp y sĩ kèm một hạ cấp y sĩ, gồm ba tổ nội khoa và ba tổ ngoại khoa, sắp xếp vô cùng hợp lý.
Đến giờ giao ban, hơn ba mươi y tá cùng mười vị bác sĩ đứng chật ních cả một căn phòng.
Tối hôm qua không có tình huống nào quá đặc biệt. Sau khi báo cáo tình hình của những bệnh nhân mới nhập viện cùng cách xử lý của bác sĩ trực ban tối hôm qua xong, Lý Bảo Sơn nhìn mọi người rồi chậm rãi nói:
– Năm nay nhân dịp viện khánh, lãnh đạo bệnh viện đã quyết định sẽ giải quyết vấn đề biên chế cho một nhóm nhân viên hợp đồng trong khoa. Khoa cấp cứu chúng ta là khoa có số lượng nhân viên hợp đồng nhiều nhất bệnh viện, bao gồm sáu y tá và ba bác sĩ.
– Mọi người bình thường công tác đều rất nỗ lực, ta đều nhìn thấy hết, thế nhưng... lần khảo hạch này không phải do một mình ta quyết định, mà là do bệnh viện thống nhất tổ chức. Điều này đòi hỏi tất cả mọi người nhất định phải thật cố gắng tranh thủ cho tốt. Ba bác sĩ của khoa chúng ta gồm có: Tổ ngoại khoa có Trần Thương, Vương Dũng; tổ nội khoa có Hồ Đào, Triệu Thành Khải. Lần khảo hạch này áp dụng hình thức đánh giá ngầm, mời các chuyên gia từ ngoại viện đến chấm điểm. Mọi người hãy chuẩn bị cho thật kỹ càng vào.
– Có ý gì ư? Lần khảo hạch này không phải là thi tập trung, mà sẽ có một tiểu đội khảo sát chuyên môn tiến hành chấm điểm tổng hợp dựa trên trình độ kỹ thuật bình thường, hiệu suất công tác cùng thái độ phục vụ của các ngươi. Có thể khi các ngươi tiếp nhận bệnh nhân, họ sẽ quan sát thông qua camera; có thể lúc các ngươi xử lý người bệnh, họ cũng đang ở bên cạnh quan sát, thậm chí ngay cả lúc phẫu thuật cũng thế. Hôm nay ta nhắc nhở mọi người trước một tiếng, còn thời gian cụ thể có lẽ là vào đầu tháng sau.
– Ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể thuận lợi giải quyết vấn đề hợp đồng này. Được rồi, giải tán.
Tin tức này quả thực mang tính chấn động!
– Hình thức đánh giá ngầm á? Bí mật thế cơ à?
– Ừm, ai bảo là không cơ chứ!
Tin tức này đối với mọi người mà nói quả thật có chút chấn động, bất quá như thế này cũng tốt, ít nhất sẽ công bằng hơn một chút.
Mà lọt vào tai Trần Thương thì lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác!
[Dinh! Cao cấp NPC Lý Bảo Sơn ban bố nhiệm vụ: Thông qua khảo hạch, trở thành nhân viên chính thức của khoa, ký kết hợp đồng chính thức. Nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng: Nhận được một kỹ năng của Lý Bảo Sơn!]
Trần Thương lập tức hai mắt sáng rực lên!
Kỹ năng của Lý chủ nhiệm!
Cái này thì quá đã đi chứ?
Chiếu theo cấp bậc mà nói, Lý chủ nhiệm chính là đại Boss cấp hơn tám mươi đấy!
Tùy tiện rơi ra một món trang bị cũng phải là trang bị tím, mà rớt ra sách kỹ năng thì chí ít cũng phải là cấp cao chứ nhỉ!
Dù sao thì...
Lý Bảo Sơn chính là danh y nổi danh của tỉnh Đông Dương, hành nghề y đã mấy chục năm nay, trước sau như một, từng kinh qua nhiều bệnh viện lớn, thực hiện hơn vạn ca phẫu thuật, nhận được vô số lời khen ngợi. Ông vừa có trái tim nhân hậu cứu nhân độ thế, lại vừa sở hữu y thuật tinh xảo quỷ phủ thần công. Năm nay đã năm mươi bảy tuổi, ông đồng thời là phó hội trưởng Hội y học cấp cứu Đông Dương, phó hội trưởng Hội y học ngoại khoa Đông Dương.
Lý chủ nhiệm chính là một vị đại lão chính hiệu đấy!
Trần Thương nhìn dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu Lý chủ nhiệm, trong lòng tràn ngập sự khao khát.
Chỉ cần Lý chủ nhiệm tùy ý rơi vãi chút cặn bã trên người ra thôi cũng đủ cho hắn ăn no rồi.
Không được!
Gần đây chính mình phải nắm chắc thời gian, thật tốt bỏ ra tâm sức, lúc nào cũng phải ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Đúng lúc này, Trần Thương bỗng nhiên phát hiện Tần Duyệt đang chằm chằm nhìn mình.
Trần Thương lập tức sinh lòng cảnh giác!
Cái tiểu nha đầu này không lẽ đã để mắt tới lão phu rồi chứ?
Không được, phải dùng hệ thống thăm dò hư thực ngay mới được!
[Tần Duyệt, một bác sĩ khoa cấp cứu có tâm lý anh hùng, thích lầm bầm càu nhàu, yêu thích xem anime; độ thiện cảm: 16!]
Trần Thương cảm thấy vô cùng lúng túng.
Hảo cảm chỉ có 16 điểm thôi sao?
Thôi vậy, lão phu trách oan ngươi rồi, đúng là tự mình đa tình mà.
Trần Thương hít sâu một hơi.
Công việc buổi sáng vẫn xoay quanh việc đi buồng bệnh và viết bệnh án. Trần đại lão lên tiếng:
– Buổi sáng có một ca phẫu thuật, ngươi đi theo phụ tá khâu lại nhé.
Trần Thương ngẩn người:
– Chỉ cho ta làm nhiệm vụ khâu lại thôi sao? Lão đại, ta cảm thấy ngài cần phải đánh giá lại năng lực và thực lực của ta một lần nữa đấy!
Đúng vậy, Trần Thương cảm thấy bản thân mình hiện tại đã bành trướng rồi!
Trần Bỉnh Sinh sửng sốt một chút, tiện tay đập thẳng tập bệnh án vào ngực Trần Thương:
– Đến, bệnh án giao cho ngươi đấy, ca này ngươi tự làm đi!
Trần Thương mỉm cười hài lòng, thế này mới đúng chứ!
Sau đó, hắn mở tập bệnh án ra đọc:
– Cắt bỏ phần lớn dạ dày...
Đọc xong mấy chữ đó, Trần Thương thở dài một hơi, chao ôi!
Đây rõ ràng là đang bắt nạt người khác mà!
Sau đó, hắn hít sâu một hơi thật sâu!
– Đồng chí Trần Bỉnh Sinh, sông có khúc nhân có lúc, chớ khinh thiếu niên nghèo, mấy năm nữa thôi, ta cũng có thể làm được...
Mắt hổ của Trần Bỉnh Sinh trợn trừng lên:
– Cút ngay! Lo mà viết bệnh án đi!
Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng khép tập bệnh án lại:
– Vâng ạ! Lão đại à, ta cảm thấy bản thân vẫn nên nghe theo sự sắp xếp của ngài, ngoan ngoãn học tập kỹ thuật khâu lại cho thật tốt thì hơn.