Chương 11: Sphinx chi mê (2)
"Ta là Thư Linh do đại sư Monroe sáng tạo ra, dùng để bảo hộ sự an toàn của quyển sách này, đồng thời sàng lọc tư cách của người đọc."
"Ngươi có thể làm gì?"
"Ta có thể kiểm tra xem người muốn đọc sách có đủ thông minh hay không. Nếu có, hắn sẽ có tư cách đọc quyển sách này. Nếu không, hắn sẽ phải trả giá đắt cho sự lỗ mãng và vô tri của chính mình."
"Giá đắt gì?"
"Cái chết!" Giọng của Thư Linh vô cùng lãnh khốc.
Richard lại nở nụ cười: "Có chút ý vị đấy."
Kế tiếp Richard hỏi: "Ngươi kiểm tra độ thông minh của mỗi người bằng cách nào?"
"Ta sẽ trao đổi với mỗi người một câu hỏi. Nếu hắn có thể giải đáp chính xác câu hỏi của ta, đồng thời lại đưa ra câu hỏi mà ta không thể giải được, vậy thì xem như hắn đủ thông minh. Trong thời gian ta chưa giải được câu hỏi của hắn, hắn có thể tùy ý xem nội dung của quyển sách này mà không bị trừng phạt."
"Ra là vậy sao..." Ánh mắt Richard lấp lộe, "Thế câu hỏi của ngươi là gì?"
"Kẻ muốn thăm dò kiến thức của đại sư Monroe kia, ngươi có chắc chắn muốn bắt đầu khiêu chiến không?" Giọng nói của Thư Linh trở nên ngưng trọng.
"Cũng nên thử một lần." Richard nói, "Dù thành công hay thất bại, ta đều muốn nghiên cứu một chút về cơ chế hoạt động của ngươi."
"..." Thư Linh trầm mặc một lát, giống như đang suy ngẫm ý tứ trong lời nói của Richard. Một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng: "Tốt thôi, đã từng xác định khiêu chiến, vậy thì hãy giải đáp nan đề này: Có một sinh vật kỳ quái, buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi trưa đi bằng hai chân..."
Richard nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Đây chẳng phải là câu đố Sphinx trong thần thoại Hy Lạp trên Trái Đất hiện đại sao? Trong thần thoại Hy Lạp, con quái vật đầu người mình sư tử Sphinx ngồi trên vách đá gần thành Thebes, chặn đường người qua lại và hỏi họ cùng một câu đố này.
Rất nhiều người không đoán được đáp án đều bị Sphinx tàn nhẫn nuốt chửng. Về sau, một người tên là Oedipus đã đoán trúng câu trả lời chính xác, Sphinx hổ thẹn muôn phần liền gieo mình xuống vách núi mà chết.
Nghĩ đến đây, không đợi Thư Linh nói hết câu, Richard đã không nhịn được mà lên tiếng ngắt lời: "Đnn nói với ta là câu tiếp theo của ngươi sẽ là: 'Sinh vật này đến buổi tối sẽ đi bằng ba chân, lúc nó có nhiều chân nhất cũng chính là lúc bước đi chậm chạp nhất, thể lực yếu ớt nhất'. Sau đó ngươi sẽ hỏi ta: 'Sinh vật này là gì', đúng không?"
Giọng nói của Thư Linh lập tức im bặt, rơi vào sự im lặng thật dài, giống như đây là lần đầu tiên nó gặp phải tình huống này.
Richard lại lên tiếng, nói với Thư Linh: "Được rồi, nếu quả thật là như vậy, thì ta chỉ có thể bảo cho ngươi biết, đáp án của câu đố là 'Con người'. Bởi vì con người khi còn là hài nhi (buổi sáng) thì bò bằng bốn chân, lúc trưởng thành (buổi trưa) đi đứng bình thường bằng hai chân, còn khi về già (buổi tối) thì phải chống gậy bước đi bằng ba chân."
"Thế nhưng tiêu chuẩn để đánh giá một người có thông minh hay không mà chỉ dựa vào một câu đố mẹo kiểu này, liệu có thực sự nghiêm túc không? Hay là cái gọi là thông minh trong lời ngươi nói, căn bản không cùng một khái niệm với những gì ta hiểu? Ngươi nghiêng về sự lanh lợi, còn ta thì lại nghiêng về trí tuệ hơn."