Logo

[Dịch] Khoa Kỹ Vu Sư

Chương 8. Chương 8: Thân vệ đội trưởng (2/2)

Chương 8: Thân vệ đội trưởng (2/2)

"Ngươi nghe không hiểu sao? Vậy bỏ đi, đây không phải do ngươi đần, mà là vì năng lực học tập của ngươi quá kém. Mà nơi này của ta, thứ không cần nhất chính là những kẻ có năng lực học tập kém cỏi. Bởi vì ta không có nhiều thời gian và tâm trí để đi phổ cập kiến thức, càng không có thời gian để bồi dưỡng từng người một thành những học sinh có tư duy khoa học vượt qua sự hạn chế của thời đại."

Richard lại lên tiếng, nữ bộc tết tóc đuôi ngựa nghe vậy thì cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Một khi bị đuổi khỏi cung điện, điều đó đồng nghĩa với việc nàng không thể tìm đâu ra một nơi có thể kiếm được năm đồng ngân tệ mỗi tháng. Gia đình nghèo khó của nàng căn bản không thể duy trì cuộc sống nếu thiếu số tiền này, chuyện này đối với nàng không khác gì một tai họa ập xuống.

Nữ bộc tết tóc đuôi ngựa không kìm được mà bật khóc thành tiếng: "Vương tử điện hạ, điện hạ! Van cầu người, xin người cho ta thêm một cơ hội nữa đi! Cha của ta đang nợ người ta rất nhiều tiền, nếu ta rời khỏi nơi này và không có tiền trả nợ cho ông ấy, ông ấy sẽ bị người ta đánh chết mất, van cầu người."

Richard giống như không nghe thấy gì, cất bước đi thẳng vào sâu trong cung điện, khiến sắc mặt nữ bộc trở nên hoàn toàn tuyệt vọng.

Đi ngay phía sau Richard, thân vệ đội trưởng Edward đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn nhìn thoáng qua gương mặt thanh tú của nữ bộc, lại liếc mắt nhìn những nữ bộc vụng về khác đang bận rộn trong đại sảnh, ánh mắt khẽ lóe lên.

Hắn bước nhanh vài bước để đuổi kịp Richard rồi nói: "Vương tử điện hạ, ta thấy nữ bộc tên Eve vừa rồi thật ra cũng không tệ, có lẽ chỉ vì mới đến chưa lâu, chưa quen thuộc công việc nên mới làm không tốt. Hoàn cảnh nhà nàng lại khó khăn như vậy, hay là cứ giữ nàng lại vài ngày, biết đâu nàng ấy sẽ cố gắng gấp bội..."

Richard dừng bước, quay sang nhìn Edward, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Edward rùng mình một cái, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, lắp bắp: "Vương tử điện hạ, ta... ta..."

"Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì." Richard mở lời, "Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, Edward: Ta có thể chịu đựng một người có dung nhan xấu xí, phẩm chất ác liệt, hay hành vi tồi tệ, chỉ cần nàng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao là được. Ngược lại, nếu một kẻ có trí thông minh không đủ, năng lực thấp kém, khả năng học tập trì trệ, thì dù có xinh đẹp đến mấy ta cũng tuyệt đối không dung thứ. Bởi vì trong lĩnh vực khoa học, chỉ có trị số, không có nhan trị."

"Nói tóm lại, ta rất bận. Từ khi đến thế giới này suốt mười mấy năm qua, ta lúc nào cũng bận rộn, vội vàng tìm hiểu những sự việc siêu tự nhiên để giải đáp một vài vấn đề. Vì vậy, tất cả những thứ gây ảnh hưởng đều là chướng ngại vật của ta, mà ta thì tuyệt đối không chịu đựng chướng ngại vật. Nếu ngươi thương hại cô gái kia thì được thôi, nàng ta có thể ở lại, nhưng với điều kiện là ngươi phải giúp nàng ta hoàn thành tốt mọi việc, cứ như vậy đi."

"Ta..." Edward cúi đầu, vẻ mặt thay đổi liên tục, một lúc sau mới thấp giọng đáp một câu: "Ta biết rồi, Vương tử điện hạ."

Hắn xoay người, bước nhanh về phía nữ bộc tết tóc đuôi ngựa.

Nữ bộc thấy Edward tiến lại gần thì ánh mắt lộ vẻ hy vọng, nhỏ giọng hỏi dò: "Đại nhân, ngài xem ta..."

Edward không nói lời nào, tiếp tục áp sát. Cô gái bắt đầu cảm thấy hoang mang, theo bản năng lùi lại phía sau, đúng lúc đó Edward đột ngột ra tay.

"A!" Nữ bộc hét lên một tiếng đau đớn khi mái tóc đuôi ngựa của mình bị Edward túm chặt.

Edward thô bạo kéo mạnh một cái khiến nước mắt cô gái trào ra vì đau đớn. Hắn chẳng hề bận tâm, cứ thế lôi tuột nữ bộc ra khỏi cung điện, sau đó dùng lực quật ngã nàng xuống đất, lạnh lùng quát lớn: "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đã làm Vương tử điện hạ tức giận, lập tức cút khỏi vương cung cho ta! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Vương tử điện hạ nữa, nếu không thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đấy!"

"Ta..." Nữ bộc vạn phần hoảng sợ bò dậy. Trong khi đó, Edward đã phất ống tay áo, quay người đi trở vào cung điện, trên mặt lập tức nở nụ cười nịnh nọt rồi đuổi theo Richard.

"Vương tử điện hạ, ả nữ bộc ngu ngốc như heo kia đã bị ta xử lý xong rồi. Chiều nay ta nhất định sẽ sai người tìm những kẻ thông minh hơn, biết nghe lời hơn đến thay thế, ngài thấy thế nào?"

"Ừ." Richard đáp một tiếng, tỏ vẻ từ chối cho ý kiến.

"Thật ra, Vương tử điện hạ, ta nghĩ một số việc của ngài hoàn toàn có thể phân phó xuống dưới, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng làm thay, ngài không cần phải tự mình làm mọi thứ như vậy. Dù sao ngài cũng là Vương tử điện hạ, nên làm những việc quan trọng hơn mới phải." Edward dùng giọng điệu như đang từng bước dẫn dắt.

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như... khụ khụ, Vương tử điện hạ ngài xem, thân thể Quốc vương bệ hạ vốn đã không tốt, lần này nằm liệt giường không dậy nổi, chưa biết có thể bình phục hay không. Vạn nhất có điều bất trắc xảy ra, Đại vương tử kế vị thì khó tránh khỏi sẽ có những hành động bất lợi cho ngài, vì vậy cần phải chuẩn bị trước thì hơn. Chi bằng ngài năng qua lại với các quý tộc, tranh thủ sự ủng hộ của họ, như vậy ít nhất cũng bảo toàn được lợi ích của bản thân, sau này còn có thể đạt được một phong địa định sẵn và danh hiệu Đại công tước."

Nuốt nước miếng một cái, thấy Richard không có phản ứng gì quá khích, Edward nói tiếp: "So với việc đó, ta thấy Vương tử điện hạ hiện tại cứ đi tìm kiếm mấy thứ đồ kỳ quái, rồi tiến hành những nghiên cứu liên quan đến Vu sư, thật sự không có nhiều ý nghĩa. Xem như thú vui tiêu khiển thì được, chứ đầu tư toàn bộ tinh lực vào đó thì thật không sáng suốt..."

"Ha." Richard khẽ cười một tiếng, "Ý của ngươi là muốn ta tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của các vương tử sao?"

"Ách, cái này..."

"Edward, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy việc tranh quyền đoạt vị đối với ta quan trọng hơn, hay là Vu sư và pháp thuật đối với ta quan trọng hơn?"

"Ta nghĩ, việc tranh quyền đoạt vị vẫn quan trọng đối với điện hạ hơn một chút." Edward vẻ mặt nghiêm túc đáp.

Richard lại khẽ lắc đầu, tiếp tục bước về phía trước, đẩy một cánh cửa gỗ màu đỏ rồi đi vào trong.

Vẻ mặt Edward hơi sững lại, hắn dừng bước trước cửa. Hắn biết bên trong là phòng thí nghiệm độc lập của Richard, nơi mà hắn thường tự mình tiến hành những nghiên cứu đặc thù, và những lúc này Richard cực kỳ ghét bị người khác quấy rầy.

Khẽ thở dài một tiếng, Edward đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa gỗ trước mặt rồi không kìm được mà lẩm bẩm một mình: "Vương tử điện hạ, những lời của ta ngài cũng nên nghe theo mới phải, nếu không sẽ khiến ta rất khó xử. Gia tộc của ta đã đặt hết hy vọng quật khởi lên người ngài rồi, giờ Quốc vương đang bệnh nặng, nếu ngài cứ thờ ơ không làm gì thì..."