Logo

[Dịch] Khoa Kỹ Vu Sư

Chương 9. Chương 9: Chiết xuất

Chương 9: Chiết xuất

Richard không nghe Edward nói thêm gì nữa, đi thẳng vào phòng thí nghiệm độc lập.

Đập vào mắt hắn là một gian phòng rộng rãi có diện tích hơn năm mươi mét vuông. Bốn bức tường quét vôi trắng xóa, chính giữa đặt mấy chiếc bàn gỗ đào đen ghép lại với nhau, trông giống như bàn phẫu thuật. Trên mặt bàn là xác con mãng xà vừa được binh lính vận chuyển vào.

Xung quanh bàn dựng rất nhiều giá gỗ. Một số giá để dụng cụ, vật liệu thí nghiệm và dao mổ; số khác bản thân chúng đã là những thiết bị phức tạp. Đại bộ phận những thứ này đều vượt xa trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới hiện tại, do Richard phải tốn rất nhiều tâm huyết mới thuê người chế tạo ra được.

Nói một cách đơn giản, trình độ khoa học kỹ thuật trong căn phòng này của Richard vượt trước toàn bộ thời đại hơn ba trăm năm, còn tư duy khoa học ẩn chứa trong đó lại càng vượt trội tới bảy, tám thế kỷ.

Richard khẽ nheo mắt, sải bước đi đến một chiếc giá gỗ. Bên hông giá có một lẫy gạt, phía dưới là vòi phun, dưới cùng đặt một thùng gỗ.

Hắn đưa tay kéo mạnh lẫy gạt, hứng tay dưới vòi phun. Sau một hồi chờ đợi ngắn ngủi, một dòng chất lỏng không màu, trong suốt nhưng tỏa ra mùi hăng hắc khó ngửi chảy ra, làm ướt đẫm lòng bàn tay hắn.

Đây là cồn nồng độ 75%, có tác dụng khử trùng. Richard cẩn thận xoa rửa từng ngón tay, bảo đảm mọi ngóc ngách đều được làm sạch. Hắn khóa vòi phun, vẩy mạnh hai tay, đợi cho lượng cồn còn sót lại bốc hơi hoàn toàn mới bước tới một chiếc giá gỗ khác.

Hắn lấy ra một bộ dao mổ đã được khử trùng bằng cồn từ trước, rồi đi tới bên bàn gỗ đặt xác mãng xà.

Lúc này, ánh mắt Richard dời sang thi thể con mãng xà, bắt đầu cẩn thận quan sát sinh vật kỳ quái có thể toàn thân bốc cháy này.

"Tỷ lệ phần đầu khá nhỏ." Richard dùng tay đo đạc đầu mãng xà, trầm giọng nhận xét. Hắn vạch miệng nó ra kiểm tra, không thấy răng độc dài, bèn nói tiếp: "Không có độc, đầu mõm bằng phẳng."

"Có ba cặp hố môi." Ánh mắt hắn dừng lại ở phần môi trên giống như con người của mãng xà. Nhìn thấy ba cặp lỗ lõm, hắn biết đây là cấu tạo đặc biệt của loài mãng xà này, tương tự như máy cảm biến hồng ngoại. Nó giúp mãng xà cảm nhận được các động vật máu nóng trong môi trường xung quanh vào ban đêm để xác định vị trí chính xác, từ đó tiến hành săn đuổi và tập kích.

"Thân màu nâu vàng." Richard dời tầm mắt từ đầu xuống toàn bộ thân và phần lưng của con vật. "Phần lưng ngả sang màu vàng, có hoa văn hình mũi tên cùng rất nhiều vằn mây bất quy tắc."

"Phần bụng màu trắng." Hắn hơi dùng lực lật ngược con mãng xà lại, nhìn vào vùng ổ nhớp ở phần hạ thể, liền phát hiện một cặp u lồi. "Còn có một cặp chi sau bị thoái hóa thành dạng móng vuốt."

"Xem ra giống như một con trăn Miến Điện." Quan sát xong, Richard tự lẩm bẩm. Những số liệu về loài mãng xà này nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn:

Trăn Miến Điện, còn gọi là trăn đất, tên khoa học là Python Bivittatus, là một trong các phân loài của trăn gấm châu Á thuộc họ trăn, bộ có vảy. Đây là loài mãng xà lớn thứ ba trên Trái Đất hiện đại, nổi tiếng với hình thể khổng lồ, chiều dài có thể đạt tới 7 mét, trọng lượng lên tới 91 kg. Con trăn Miến Điện dài nhất thế giới từng được ghi nhận là 9,75 mét.

"7 mét? 9,75 mét?" Richard đọc thành tiếng, nhìn con mãng xà dài chưa đầy 3 mét trên bàn, lộ vẻ suy tư. "Nói vậy là nó vẫn chưa trưởng thành. Nhưng chưa trưởng thành mà đã có thể phóng ra ngọn lửa đạt tới 180°C, nếu trưởng thành thì hiệu quả sẽ thế nào? Chậc, quả nhiên là sinh vật ma pháp thần kỳ."

Ngay sau đó, Richard hít sâu một hơi, cầm lấy con dao mổ đã chuẩn bị sẵn, đâm mạnh xuống thân mãng xà. Một tiếng "phập" vang lên, lưỡi dao sắc bén dễ dàng cắt rách lớp da. Hắn ấn mạnh tay, dứt khoát rạch một đường dài xuống phía dưới, mổ phanh toàn bộ cơ thể con vật, khiến tất cả cấu tạo bên trong hiển hiện ra trước mắt.

Hắn đưa tay lục tìm trong đống nội tạng, đôi mắt khẽ nheo lại.

Theo những mô tả trong các tác phẩm giải trí ở Trái Đất hiện đại, loại sinh vật ma pháp như con mãng xà này hẳn phải sở hữu một thứ gọi là "tinh hạch" hay "ma tinh" trong cơ thể để cung cấp năng lượng thi triển pháp thuật.

Còn dưới góc độ khoa học, nếu một con mãng xà có thể khiến toàn thân bốc cháy, cơ thể nó chắc chắn phải có thêm một số cơ quan hoặc tuyến thể đặc biệt so với đồng loại.

Thế nhưng, Richard hoàn toàn không tìm thấy những thứ đó.

Hắn nhíu mày, cuối cùng dời tầm mắt sang bộ da mãng xà.

Hắn bặm môi, nắm chặt dao mổ hạ xuống, nhanh chóng tách rời lớp da và thịt của con vật. Chẳng mấy chốc, Richard đã thu được một tấm da mãng xà vẹn nguyên.

Ngay dưới lớp da này, hắn phát hiện ra một loại chất sệt màu vàng, trông giống như dầu bôi trơn.

"Đây là..."

Richard không chút do dự, lập tức cạo một ít chất màu vàng kia ra, lấy một chiếc đĩa sắt từ giá gỗ bên cạnh, bỏ chất đó vào rồi châm lửa đốt.

Một tiếng "vút" vang lên, ngọn lửa màu vàng cam bùng cháy dữ dội, không khí xung quanh lập tức nóng lên. Thế nhưng, đĩa sắt lại không hề có bất kỳ dấu hiệu bị nung đỏ nào, ghé tay chạm thử vào thì thấy lạnh ngắt. Nhìn chất màu vàng đang vơi dần trong đĩa sắt, Richard chợt hiểu ra.

"Loại chất tồn tại dưới da này có thể thẩm thấu qua các kẽ vảy ra ngoài bề mặt cơ thể, sau đó bốc cháy tạo ra ngọn lửa nhiệt độ cao để tấn công. Trong khi cháy, nó đồng thời mang đi một lượng nhiệt lớn, bảo đảm bề mặt da luôn ở trạng thái nhiệt độ thấp để không bị bỏng."

"Nói như vậy..." Đôi mắt Richard sáng rực lên. "Cái gọi là vật chất ma pháp hẳn là nằm trong thứ này. Nếu loại bỏ được lớp dầu và tạp chất, phần còn lại chắc chắn là vật chất ma pháp tinh khiết."

"Nếu đã thế..."

Richard không nói tiếp mà nhanh chóng bắt tay vào làm.

Hắn dùng dao cạo sạch toàn bộ chất dầu màu vàng ở mặt trong da mãng xà, cho vào một chiếc bình thố rồi bắt đầu chưng cất.

Đích thân Richard ra tay, tốc độ tự nhiên nhanh hơn nhiều so với cô hầu gái tóc đuôi ngựa vụng về bên ngoài.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã chưng cất sạch lượng nước dư thừa trong chất dầu màu vàng, tách bỏ phần dầu và tạp chất. Cuối cùng, hắn thu được một chiếc lọ nhỏ chứa chất lỏng có màu gần như hoa hồng, trông giống như máu tươi nhưng lại không hề có mùi tanh của máu.

"Đây chính là vật chất ma pháp thực sự sao?" Richard nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hoa hồng, mắt híp lại thành một đường chỉ, cảm giác như đáp án mình tìm kiếm bấy lâu sắp sửa được hé lộ.

Ngay sau đó, hắn nhanh chóng dùng cồn khử trùng và rửa sạch hai tay, cầm lấy chiếc lọ đựng chất lỏng, sải bước đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Lúc này, vài tiếng đồng hồ đã trôi qua, sắc trời bên ngoài đã tối mịt.

Edward vẫn đang đợi ở ngoài cửa. Vừa thấy Richard bước ra, y định mở miệng tiếp tục khuyên can điều gì đó.

Nhưng Richard chỉ xua tay cắt ngang: "Edward, ngươi gọi người đến dọn dẹp phòng thí nghiệm của ta một chút, sau đó canh giữ thật chặt cửa cung điện. Hiện tại ta có việc khẩn cấp phải làm, không cho phép bất kỳ ai đến quấy rầy. Bữa tối ta cũng không dùng, có chuyện gì thì cứ để đến ngày mai rồi nói."

"Ách..."

Dứt lời, Richard bước nhanh về một phía đại sảnh, theo cầu thang gỗ leo lên tầng hai. Hắn đi vào phòng ngủ thông với thư phòng của mình, rồi "rầm" một tiếng, đóng chặt cửa phòng lại.