Chương 454: Đại Đạo đằng đẵng, ngươi ta đồng hành (Đại Kết Cục) (3)
"Thật sự có thể thắng sao?"
Phương Lãng nỉ non.
Hắn đứng lặng trên mảnh đại địa nhuốm máu, tự hỏi lòng mình.
Rất lâu sau, hắn nhẹ nhàng mỉm cười.
Có thể thắng hay không, phải đánh một trận mới biết.
...
...
Oanh!
Trên vạn trượng cao không.
Thân ảnh thê mỹ của Hiên Viên Thái Hoa đổ máu rơi xuống, nện mạnh xuống nhân gian.
Cú va chạm khiến đại địa nứt toác thành một hố sâu hoắm.
Trong một cái chớp mắt, cả thế gian im ắng.
Hiên Viên Thái Hoa đứng lên, vỗ nhẹ tro bụi trên vạt áo trắng, rồi lại một lần nữa phóng thẳng lên, xông vào mây trời.
Hành động ấy giống như gã điên không màng sống chết, lại tựa như loài kiến mưu toan lay chuyển cây cổ thụ đại ngàn.
Thực lực của nàng rất mạnh, thế nhưng dù sao cũng chỉ là phàm nhân, mà thứ nàng đang đối kháng lại là thiết luật đại diện cho Thiên Đạo tối cao.
Dù là một Thiên Đạo đã vặn vẹo, thì đó vẫn là Thiên Đạo.
Đó chính là ý trời!
Phàm nhân làm sao có thể đấu lại trời xanh?
Đông! Đông! Đông!
Giữa từng vòng sóng năng lượng nổ tung liên tiếp, Hiên Viên Thái Hoa trên bầu trời cao không ngừng đổ máu.
Từ khi trở về đến nay, một vị cường giả vô song như nàng, bây giờ lại liên tục bại trận.
Thế nhưng, nàng phảng phất như đã sớm đoán trước được điều này.
"A Di Đà Phật..."
Một tiếng phật hiệu trầm hùng vang vọng khắp không gian.
Phật Tôn của Quan Phật Hải xuất hiện, phật quang phổ chiếu chúng sinh, trong nháy mắt hóa thành cõi Tu Di.
"Thái Hoa thí chủ, bần tăng tới giúp ngươi... Phạt thiên."
Phật Tôn mỉm cười, ngón tay kết ấn Niêm Hoa, xông thẳng vào tầng mây máu.
Giữa hư không.
Hai tiếng thở dài đồng thời nổ vang nơi chân trời.
Yêu Đế cùng Ma Đế cuối cùng cũng không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát.
Bọn họ đạp vỡ rào cản thiên hạ mà đến, chính thức gia nhập chiến cuộc. Yêu Đế và Ma Đế đều là những cường giả không hề thua kém Hiên Viên Thái Hoa, sự xuất hiện của cả hai lập tức khiến cục diện chiến đấu lay động.
Bọn họ không thể chỉ lo cho bản thân mình được nữa.
Một khi thiên hạ Đại Đường sụp đổ, thiết luật đương nhiên cũng sẽ không buông tha cho thiên hạ Yêu Ma.
Thiết luật lúc này tựa như một hắc động không ngừng mở rộng, muốn thôn phệ và hủy diệt hết thảy mọi thứ trên thế gian.
Trong thành Trường An, Triêu Tiểu Kiếm, Lữ Thái Huyền, Hoàng Chi Hạc cùng các cường giả cửu phẩm khác cũng không tiếp tục đứng nhìn. Bọn họ dồn dập bay lên trời, vừa quát mắng vang dội vừa lao vào vòng chiến.
Cường giả xuất hiện lớp lớp, những tồn tại siêu thoát hoành hành ngang dọc bầu trời, đây là một trận chiến đủ để khiến người ta phải ghi nhớ vĩnh viễn.
Bành!
Bành! Bành!
Từng đạo bóng người từ trên khung mây rơi rụng, nện xuống đại địa khiến mặt đất chia năm xẻ bảy, địa hỏa phun trào cuồn cuộn.
Sau đó, họ lại từ trong đống phế tích gượng dậy, tiếp tục bay lên trời tái chiến. Trong miệng bọn họ còn hưng phấn hét lớn, đấu với trời, niềm vui ấy thật vô tận.
Nhưng cuối cùng, họ lại bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, rơi rụng xuống nhân gian.
...
Nền đất Thái Cực cung.
Phương Lãng chậm rãi mở mắt, thần niệm của hắn cuối cùng đã rút khỏi thiết luật, trở về với bản thể.
Nghê Văn, Khương Linh Lung cùng Ôn Đình đang túc trực bên cạnh liền lộ ra vẻ vui mừng, dồn dập nhìn sang.
Phương Lãng khẽ giật mình, sau đó ánh mắt dịu dàng hơn...
.................