Chương 455: Đại Đạo đằng đẵng, ngươi ta đồng hành (Đại Kết Cục) (4)
Ánh mắt Phương Lãng ngưng tụ.
Thần niệm của hắn lập tức bộc phát, phóng thích ra ngoài...
Luồng thần niệm ấy giống như một tấm lưới lớn, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán, lan tỏa...
Ngay tại thời khắc này, trong đầu mỗi một vị tu hành giả đương thời đều vang lên một thanh âm.
Sau đó, họ liền cảm nhận được tâm thần của mình có một mối liên kết vô hình với vị thiếu niên áo huyết sắc trên khung mây kia.
Với thần niệm mạnh mẽ hiện tại của Phương Lãng, việc khóa định thế nhân căn bản không tốn bao nhiêu thời gian.
Chỉ một ý niệm liền có thể thành!
Hắn khóa định Triêu Tiểu Kiếm, khóa định Lữ Thái Huyền, khóa định Hoàng Chi Hạc, Bùi quý phi, Bùi Liêu...
Phương Lãng muốn trói buộc toàn bộ tu hành giả của thời đại này để chống lại sự siêu thoát của thời đại trước do thiết luật đại diện!
Hắn lơ lửng giữa không trung.
Đôi mắt hắn hiện lên ánh bạch quang sáng chói, luồng sáng nóng rực chập chờn giữa lằn ranh diệt vong và sinh sôi.
Thần niệm của hắn qua mỗi lần bị phá hủy rồi ngưng tụ lại càng không ngừng mạnh lên, mạnh hơn nữa...
Trong hư không.
Ma Đế cùng Yêu Đế chợt có vài phần kinh hãi. Với tư cách là những kẻ mạnh nhất Yêu Ma thiên hạ, họ tự nhiên cảm nhận được một luồng thần niệm muốn đục thủng rào dậu thiên hạ, vươn vào bờ cõi của mình.
Họ nhận ra đó chính là khí tức thần niệm của Phương Lãng.
Kẻ này... Muốn làm gì?
Cả hai đều cảm nhận được tu vi của Phương Lãng đang tăng vọt, phảng phất như hội tụ toàn bộ sức mạnh của Đại Đường thiên hạ. Sức mạnh này khiến bọn họ phải kinh tâm động phách.
Thế nhưng Phương Lãng vẫn chưa thỏa mãn, hắn vậy mà còn đưa tay vươn vào Yêu Ma thiên hạ!
Ma Đế cùng Yêu Đế liếc nhìn nhau, cắn răng quyết định.
Bấy giờ tên đã trên dây, không thể không bắn, chỉ có thể bảo đảm vạn vô nhất thất đánh tan thiết luật.
Bằng không, nếu đội hình bực này đối kháng thiết luật còn thất bại, thì con đường đợi chờ Yêu Ma thiên hạ phía trước chỉ có hủy diệt.
Oanh!
Giữa đất trời, vô số điểm sáng giống như những đốm lửa đom đóm tản mát ra, tựa như trăm sông đổ về một biển, hội tụ vào trong cơ thể Phương Lãng.
Hắn trôi nổi giữa trời xanh, sau lưng có từng sợi tơ màu trắng liên kết với từng vị khách tu hành nơi nhân gian.
Mà ở phía đối diện.
Sau lưng Huyết Sắc Thánh Hoàng, các mạch máu cấu kết chằng chịt, nối liền với từng tôn hư ảnh siêu thoát của thời đại trước.
...
Hai con ngươi Nhị hoàng tử hiện lên ánh kim quang.
Nhìn thấy cử động của Phương Lãng, y không khỏi vui sướng cười to lên.
"Ha ha ha ha! Tốt một cái Phương Lãng, không hổ là Trạng nguyên lang của Đại Đường ta!"
Nhị hoàng tử ngửa mặt lên trời cười lớn, từng bước một bước đi lên trời cao.
Bốn thanh kiếm sinh tử luân hồi lơ lửng xung quanh thân thể y.
Nhị hoàng tử nhìn về phía lão thái giám Cao Ly Sĩ đang kinh ngạc trông lại từ trước Thái Cực cung, giơ tay lên vẫy vẫy.
"Trẫm tự chém, ngươi tới huy kiếm."
Cao Ly Sĩ quỳ rạp trên đất, nước mắt tuôn rơi.
"Bệ hạ..."
"Mệnh lệnh của Trẫm, ngươi cũng không nghe sao?"
Nhị hoàng tử uy nghiêm vô song lên tiếng.
Cao Ly Sĩ gào khóc đứng lên, vứt bỏ phất trần.
"Lão nô... Xin bồi bệ hạ!"
Lời vừa dứt, Cao Ly Sĩ phóng lên tận trời, xông về phía Nhị hoàng tử.
Y cầm lấy Liên Sinh kiếm, trong chốc...
.................