Chương 15: Chẳng lẽ hắn thật sự là thiên tài?
Giữa trưa mười hai giờ, một chiếc xe màu xanh lam chạy trên con đường vùng ngoại ô.
Càng rời xa Lundan, đường sá lại càng tệ, nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn so với dự kiến của Wayne. Quan trọng nhất là không khí nơi này vô cùng trong lành, vượt xa khu nội thành Lundan gấp trăm lần. Nếu không phải đang là mùa đông, có lẽ cảnh sắc còn tuyệt vời hơn nữa.
Chiếc xe này được mua tại thị trường xe cũ. Trước đó, Wayne chịu sự ủy thác của bác sĩ Lena để điều tra nơi này, hắn tra được cửa hàng kia có không ít gian lận. Sau một hồi đe dọa kèm theo dụ dỗ, đối phương nể mặt Nữ vương, sảng khoái đề cử cho hắn chiếc xe lậu còn mới đến tám phần này.
Ông chủ không nói lai lịch, Wayne cũng chẳng buồn hỏi. Hắn biết Veronica vốn không lọt mắt loại xe bình dân, chuyến đi này chắc chắn chỉ dùng một lần rồi bỏ. Căn cứ theo nguyên tắc nhanh gọn, hắn chỉ tốn nửa giờ đã hoàn thành việc mua bán. Chiếc xe không đứng tên bất kỳ ai, Wayne không cần gánh chịu chút rủi ro nào. Ông chủ kia còn vỗ ngực cam đoan mọi thứ đều hợp pháp.
So với những chiếc xe dân dụng mà Wayne từng thấy ở kiếp trước, nội thất chiếc xe bốn chỗ màu xanh lam này vô cùng đơn giản, đến mức trên bảng điều khiển chỉ có duy nhất một cái đồng hồ đo, ngay cả radio cũng không có. Thân xe vẫn còn giữ lại một phần kết cấu bằng gỗ, phía sau là cửa đôi, cốp xe rộng rãi có thể chứa được rất nhiều vật dụng.
Tuy đơn sơ nhưng độ mới tám phần là thật, đèn pha rất sáng, động cơ vận hành ổn định, hộp số cũng hết sức đáng tin cậy. Trong xe không hề có mùi lạ, chỉ cần khởi động một lúc, nhấn ga là có thể lướ lướt đi êm ái.
Wayne lái xe đi mua sắm một loạt vật tư theo yêu cầu của Veronica. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị thêm hai thùng xăng, hai thùng nước uống cùng các loại đồ hộp, chocolate và lương khô. Ý định của Veronica là đi nhanh về nhanh, chỉ cần lấy được máu của Mike để giải trừ nguyền rủa là đi ngay, không dừng lại ở trấn nhỏ Cafonol quá lâu, nếu thuận lợi thì ngay trong đêm có thể trở về Lundan. Nàng nói rất có lý, nhưng Wayne vẫn quyết định mua sắm thật nhiều vật tư, cẩn thận một chút dù sao cũng không thừa.
Người cầm lái lúc này là Veronica. Nàng vốn là đại tiểu thư chưa từng phải lo lắng về tiền bạc, kỹ thuật lái xe vì vậy cũng hết sức thuần thục. So với nàng, gã William đang ngồi ở ghế phụ thì kỹ thuật lái xe tệ đến mức không thể diễn tả. Hắn có bằng lái chẳng qua vì đó là quy định bắt buộc để tốt nghiệp đại học, hắn đã phải dãi nắng dầm mưa suốt hai năm trời mới cầm được tấm bằng trong tay.
Wayne ngồi ở hàng ghế sau cùng với mèo đen Monica. Ban đầu Veronica muốn Wayne cầm lái, nhưng vì Monica muốn giảng bài nên nàng đành đảm nhận vai trò tài xế cho chuyến đi này.
— Không nên gấp gáp, ma lực hạt giống không thể hình thành trong một sớm một chiều, nó giống như một sự dẫn dắt và truyền thừa hơn, trừ phi ngươi là thiên tài...
Thấy Wayne có chút nóng lòng muốn thành công, Monica bắt đầu khuyên bảo. Y giảng thuật chi tiết về nền tảng của mọi sức mạnh siêu phàm — ma lực. Ma lực chính là đòn bẩy để chạm đến cõi siêu phàm, nếu không có nó, mọi thứ đều là hư vô.
Người bình thường muốn có được ma lực để trở thành Ma pháp sư tập sự thì phương thức ôn hòa nhất chính là minh tưởng. Nếu có người dẫn đường, ví dụ như việc Monica gieo hạt giống ma lực cho Wayne, thì đó là một cách dẫn dắt trực tiếp. Còn phương thức cực đoan hơn là đi theo con đường tín ngưỡng, lấy lòng thần linh để đoạt lấy ma lực mạnh mẽ.
Cách trước tiến độ chậm chạp, rất nhiều người bị kẹt lại ở ngưỡng cửa này suốt thời gian dài. Cách sau tuy thăng tiến cực nhanh nhưng lại kém an toàn và thiếu ổn định. Dù sao trong mắt các tín đồ, thần linh của phe khác đều là dị đoan, tà ác và dối trá, chỉ có vị thần mình thờ phụng mới là ánh sáng vĩnh hằng. Qua sự thêu dệt của con người, những truyền thuyết về thần thánh có đến chín mươi chín phần trăm là hư cấu, người bình thường chọn tín ngưỡng chẳng khác nào chơi một trò cá cược may rủi.
Vận khí tốt thì gia nhập được giáo phái chính nghĩa, lấy việc trừ gian diệt bạo làm nhiệm vụ, trở thành một nhân vật quang minh lỗi lạc. Vận khí không tốt mà bái nhầm một vị Tà Thần chuyên lấy việc hành hạ tín đồ làm niềm vui, thì không chỉ bản thân phải chịu tội mà còn trở thành tay sai bị người người phỉ nhổ.
Nói về hạt giống ma lực, mèo đen Monica đã chia sẻ ma lực của mình cho Wayne, dùng "nước dẫn nước", dùng ma lực thức tỉnh ma lực, giúp hắn nhảy vọt qua giai đoạn minh tưởng khổ cực ban đầu. Về sau, nếu Wayne muốn lớn mạnh thêm thì vẫn cần kiên trì minh tưởng, nhưng bước chuyển từ 0 đến 1 mới là khó khăn nhất. Việc nhảy giai đoạn này đã tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian và tinh lực.
Dù tỉ lệ thành công là năm mươi năm mươi, ai cũng có tiềm chất trở thành Ma pháp sư, nhưng không phải lần dẫn dắt nào cũng có thể đạt được kết quả.
— Cho nên, nếu lần này thất bại, ngươi cũng không cần nhụt chí, thử thêm vài lần nữa nhất định sẽ thành công.
Thực tế, Monica cũng không nhất thiết phải giúp Wayne trở thành Ma pháp sư. Nếu chuyến đi thuận lợi, lời nguyền trên người hắn hoàn toàn có thể được hóa giải. Y chỉ cần thỉnh thoảng bổ sung ma lực để linh hồn hắn không bị "đói khát" là đủ. Sở dĩ y hao tâm tổn trí như vậy, vừa chôn hạt giống vừa giảng bài, thuần túy là vì coi trọng tiềm năng của Wayne.
Là một tín đồ của Nguyệt Quang Nữ Thần, Monica vốn căm thù phe Tử Vong Nữ Thần và Hắc Ám Nữ Thần. Việc y giành lấy Wayne từ tay những kẻ hành giả tử vong không chỉ phá hỏng kế hoạch của đối phương mà còn tăng thêm thực lực cho phe mình. Đây quả thực là một mũi tên trúng hai đích.
Cần nói thêm rằng, trong khi Monica tín ngưỡng Nguyệt Quang Nữ Thần thì Veronica lại là tín đồ của Tự Nhiên Nữ Thần, còn William lại dâng hiến đức tin cho Thái Dương Nữ Thần. Cuộc tranh đấu giữa năm vị nữ thần: Tự Nhiên, Thái Dương, Ánh Trăng đối đầu với Tử Vong, Hắc Ám đã kéo dài từ cả ngàn năm trước.
Suốt dọc đường, Wayne nhắm mắt không nói lời nào. Hắn lắng nghe lời giảng của mèo đen, làm theo những chỉ dẫn nhỏ để thăm dò sự tồn tại của ma lực trong cơ thể. Đêm trắng hôm qua không hề uổng phí, hắn nhanh chóng tìm thấy luồng sức mạnh thuộc về mình. Là một người mới, hắn không thể dùng thuật ngữ chuyên môn để miêu tả, nhưng theo cách hiểu của hắn, ma lực chính là sản phẩm của sự kết hợp giữa tinh, khí và thần. Trong đó, "thần" chiếm vị trí chủ đạo.
"Thần" ở đây chính là tâm trí, tư duy và tinh thần lực. Chỉ có loại kết tinh trí tuệ sinh ra từ thể xác, nằm giữa vật chất và năng lượng này mới có thể dẫn động ma lực, từ đó lay chuyển các quy tắc của thế giới.
Wayne cảm nhận được rất nhiều điều, hắn cũng thấy rõ ma lực của bản thân có màu trắng tinh khiết. Tuy nhiên, luồng ma lực này khác hẳn với hạt giống mà Monica để lại. Một cái là màu trắng bị nhuốm màu, còn một cái là màu trắng nguyên bản.
Ngay khoảnh khắc ma lực trong cơ thể Wayne được khai phá, hạt giống ma lực của Monica lập tức bị đánh nát tại chỗ. Sự việc này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Veronica và William, đồng thời khiến Monica sững sờ đến mức nghẹn họng.
Y không hề ôm hy vọng quá lớn, lần đầu tiên này chỉ muốn để Wayne làm quen với cảm giác ma lực, không ngờ tới kết quả kinh ngạc như vậy. Trong phút chốc, tâm trí Monica hiện lên muôn vàn suy nghĩ. Y vui mừng vì sự tình cờ của mình đã giúp phe Nguyệt Quang có được một nhân tài đầy tiềm năng. Nếu thuận lợi, Wayne thậm chí có thể trở thành Thần Quyến Giả.
Ở ghế phụ, William nuốt nước miếng ực một cái, vội vàng nhét chocolate vào miệng để trấn tĩnh. Người cầm lái là Veronica cũng chẳng khá hơn, nàng thất thần đến mức chệch tay lái khiến bánh xe sụp xuống một hố lớn trên đường.
Một tiếng "bịch" vang lên, Monica ở ghế sau bị hất văng lên không trung. Dù đang lơ lửng, khuôn mặt mèo đen vẫn hiện rõ vẻ ngơ ngác.
Nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là thiên tài?
— A! Veronica, nhìn đường kìa! Cô nhìn đường đi chứ!
Giữa tiếng hét chói tai của William, Wayne đưa tay hứng lấy Monica đang rơi xuống. Nhân lúc con mèo không chú ý, hắn tranh thủ vuốt ve vài cái rồi giả vờ như không có chuyện gì mà đặt y lại chỗ cũ. Cảm giác mềm mại thật tuyệt, hắn thầm nghĩ lần sau nhất định phải thử chạm vào cái chuông nhỏ trên cổ y.
Wayne cúi đầu cảm nhận luồng ma lực tuy còn yếu ớt nhưng rõ rệt, khóe miệng hắn không kìm được mà nhếch lên một nụ cười.
Veronica nhỏ giọng nói lời xin lỗi, nàng liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy kẻ chuyên viết nhật ký lừa gạt kia đang cúi đầu cười ngây ngô. Nàng bĩu môi, dội một gáo nước lạnh:
— Đừng mừng quá sớm. Ma pháp rất nguy hiểm, từ lúc nhập môn cho đến khi cần tư vấn tâm lý, từ chuyện ăn cơm đến chuyện uống thuốc, từ trường học cho đến nấm mồ, số lượng Ma pháp sư bị phát điên mỗi năm không hề ít đâu. Hy vọng ngươi không phải là kẻ tiếp theo.
Wayne nghe vậy thì tối sầm mặt mũi. Học ma pháp mà cũng có thể bị điên sao? Đây là đạo lý gì chứ?