Chương 1478: Sư tỷ, là ta đây!
Ngay lúc An Trúc dốc toàn lực chạy về phía Ôn Tình, sau lưng hắn bỗng nhiên truyền đến một luồng sát ý bức người.
An Trúc cảm thấy sống lưng lạnh toát như kim châm. Thanh Trảm Long Kiếm trong tay hắn rung lên bần bật, phát ra những tiếng kêu ong ong... Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tông chủ Tâm Kiếm Tông đang đằng đằng sát khí, ngự kiếm lao thẳng về phía mình.
Dù chưa đạt tới Luyện Khí kỳ, An Trúc vẫn cảm nhận được sát cơ nồng đậm ẩn chứa trong luồng kiếm quang kia. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin nhìn vị tông chủ. Hắn không hiểu nổi tại sao tông chủ lại muốn ra tay sát hại mình. Chẳng lẽ kẻ thù của bọn họ không phải là đám ma giáo ở phía xa kia sao? Tại sao mũi kiếm của tông chủ lại chỉa thẳng vào hắn?
Kiếm quang chói lòa khiến người ta nhức mắt. An Trúc chỉ là một phàm nhân chưa bước chân vào con đường tu hành, làm sao chống đỡ được đòn tâm kiếm hiển hách này? Hai mắt đau nhói như bị kim đâm, hắn đành nhắm nghiền mắt lại theo bản năng.
Ngay khoảnh khắc An Trúc sắp sửa mất mạng, Trảm Long Kiếm trong tay hắn chợt bộc phát một tiếng rồng ngâm vang dội!
Ngang!
Tiếng kiếm ngân vang lảnh lót, chấn động khắp trăm dặm.
Tông chủ Tâm Kiếm Tông nghe thấy tiếng kiếm này, trái tim không khỏi hẫng một nhịp, một dự cảm bất tường trỗi dậy trong lòng. Y đã tu luyện tâm kiếm suốt hai trăm năm, bất kể thanh kiếm nào rơi vào tay, y đều có thể cảm nhận được linh tính của nó. Qua tiếng ngân của Trảm Long Kiếm, y nghe ra được những cung bậc cảm xúc vô cùng phức tạp: có vui sướng, hưng phấn, kích động, lại có cả sự nôn nóng và oán trách... Giống như một kẻ tha hương viễn xứ nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.
Hào quang trên thân Trảm Long Kiếm rực sáng, kiếm khí ngút trời, xông thẳng tới tận chín tầng mây! Chứng kiến khí thế kinh người ấy, tông chủ Tâm Kiếm Tông vội vàng dừng thân hình, lơ lửng giữa không trung. Y đầy vẻ cảnh giác nhìn về phía kẻ vốn bị coi là "phế vật tạp linh căn" kia.
Thế nhưng, An Trúc chẳng buồn liếc mắt nhìn y lấy một cái, hắn vung kiếm lao thẳng về phía đám người ma giáo. Tông chủ Tâm Kiếm Tông sao có thể để An Trúc phá hỏng ước định giữa tông môn và ma giáo, y lập tức cầm kiếm đuổi theo, lớn tiếng quát: "Tên phế vật tạp linh căn kia, còn không mau dừng lại!"
"Ngươi muốn khiến toàn bộ Tâm Kiếm Tông phải..."
Lời của y mới nói được nửa chừng, một luồng kiếm quang chói mắt đã xẹt qua trước mặt. Giây tiếp theo, tầm nhìn của y bị chia làm hai, từ chính giữa dần dần tách ra... Tông chủ hơi ngẩn người, y còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì trời đất đã bắt đầu đảo lộn.
Đám trưởng lão và đệ tử Tâm Kiếm Tông đứng phía trên thảy đều bàng hoàng kinh hãi. Ngay trước mắt bao nhiêu người, vị tông chủ của bọn họ đã bị An Trúc một kiếm chém làm hai đoạn! Máu tươi phun ra giữa không trung như mưa hạ. Cơn mưa máu ấy như đang nhắc nhở bọn họ rằng tất cả những điều này đều là sự thật: Tông chủ đã tử trận.
Nội bộ Tâm Kiếm Tông lập tức đại loạn. Trong khi mọi người còn đang do dự không biết nên xông lên ngăn cản An Trúc hay báo thù cho tông chủ, thì trận doanh của ma giáo cũng đã hoàn toàn vỡ trận.
An Trúc cầm Trảm Long Kiếm trong tay, tựa như...
.................