Chương 1551
Chương 838: Phiên ngoại hai - Mèo nhỏ báo thù không đợi đến ngày mai!
"Nhóc mập à, cái bụng đói meo chắc chẳng dễ chịu gì đâu nhỉ?"
9527 vẫn chưa rõ hậu quả của việc hạ chỉ số may mắn của kẻ khác xuống mức thấp nhất sẽ ra sao. Hắn đang định tìm cách liên lạc với tinh cầu Mèo thì Tiểu Hắc lại xuất hiện.
Con mèo đen ngậm một cái đầu cá trích đã bốc mùi thối quẳng lên bãi cỏ:
"Ngươi xem đại ca ngươi có trượng nghĩa không? Lo ngươi lần đầu lang thang không quen, ta cố ý chừa lại cái đầu cá này đấy, bản thân còn chẳng nỡ ăn."
Khóe miệng 9527 giật giật:
"Ngươi ăn đi, ta vừa mới ăn no rồi. Có người mang cho ta thịt cá kèm nước sốt, vị rất ngon."
Tiểu Hắc vẻ mặt không tin:
"Không thể nào, tuyệt đối không thể. Khu này giờ chẳng ai nuôi mèo hoang cả, ai cho ăn là bị mắng ngay, làm đại ca đây bao lâu rồi chẳng được miếng nào ngon."
Dù nói không tin, nhưng khứu giác nhạy bén lại ngửi thấy mùi cá thoang thoảng khi 9527 mở miệng. Đại ca đen ra vào khu này đã lâu, chưa từng thấy chuyện tốt lành như vậy bao giờ. Nó chạy tới thùng rác ngó nghiêng, quả nhiên thấy một chiếc hộp nhựa còn sót lại vài mẩu xương vụn, mùi vị y hệt hơi thở của 9527.
Hóa ra... tên này thật sự được người ta cho ăn?
Trong lúc Tiểu Hắc còn đang tò mò, 9527 đã âm thầm trả lại chỉ số may mắn cho gã thanh niên ở Thánh điện Mèo. Hắn không biết việc này có gây hệ lụy gì cho đối phương không, vả lại lỡ gã thanh niên đó có người chống lưng rồi bị phản phệ thì phiền phức, tốt nhất là không nên mạo hiểm.
Lúc này, Thánh điện Mèo đã loạn thành một đoàn. Mấy vị trưởng lão mặt mũi tái mét nhìn đại sảnh hỗn độn: trái cây cúng tế đổ nhào, bàn ghế ngã đổ, thậm chí rèm cửa còn bị nến đốt cháy đen một mảng lớn. Các loại đồ chế tác từ thạch anh vỡ vụn chẳng còn lấy một món nguyên vẹn, cả đại sảnh như vừa bị pháo oanh tạc qua một lượt.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Một vị trưởng lão gặng hỏi tên cảnh vệ đứng bên cạnh.
"Nó... nó vừa muốn khoe khoang bản thân, cứ đòi vác thang lên lau bụi trên cao, kết quả là ngã lộn nhào, lại còn xô đổ thang làm đại sảnh thành ra thế này..."
Chưa đợi tên kia nói hết, trưởng lão chấp pháp đã mất kiên nhẫn:
"Lôi xuống, phạt dọn nhà vệ sinh nửa năm để tự kiểm điểm. Còn con mèo mới tuyển năm nay đâu?"
"Bị thang đè ngất rồi, đã đưa đi cấp cứu."
Mấy vị trưởng lão liếc nhìn kẻ gây họa đang bị cháy khét cả đuôi:
"Vậy thì phạt dọn nhà vệ sinh một năm đi, cho nó nhớ đời."
Nhà vệ sinh ở Học viện Mèo Đức thực chất là một hố cát dài, mỗi ngày đều có công nhân xúc cát cũ đi để thay cát mới. Để một nhân viên của Thánh điện phải làm việc này chẳng khác nào bị đào thải.
Sau vài giờ dọn dẹp, đại sảnh cuối cùng cũng ngăn nắp trở lại. Một vị trưởng lão, đồng thời là Viện trưởng chấp hành, mở bảng điều khiển máy đọc thẻ, trên màn hình hiện ra chân dung của những người bảo hộ thần lực thuộc Thánh điện này. Y chọn 9527 rồi nhấn xác nhận.
Trên Trái Đất, 9527 đang ngủ say thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Viện trưởng chấp hành:
"Ngươi đã nhìn thấy ký chủ thần lực chưa?"
9527 lúc này mới nhận ra mình có thể đối thoại trong tâm trí. Hắn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:
"Tên nhân viên Thánh điện đưa ta đi...
.................