Logo

[Dịch] Kiếm Khấu Thiên Môn

Chương 3. Chương 3: Chớ hướng về tiên khất, dám tranh đấu cùng trời (2)

Chương 3: Chớ hướng về tiên khất, dám tranh đấu cùng trời (2)

"Thật nhiều năm rồi, chưa từng ăn được bát mì có hương vị như vậy."

Lý Sơn Trúc chỉ cho là nàng đang nói đùa, cũng không lên tiếng, chỉ ha ha cười.

Ăn xong mì, cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, lão nhân cũng không có ý định rời đi. Nàng tò mò hỏi Lý Sơn Trúc: "Hai cha con các người nhìn không giống người bản xứ, vì sao lại đến chốn hoang sơn dã lĩnh này để đứa nhỏ chịu khổ thế này?"

Nàng vô cùng thương xót liếc nhìn Lý Vân Sinh đang đọc sách trước lò bếp.

Ai.

Lý Sơn Trúc thở dài một tiếng, chẳng biết có phải vì người ngồi trước mặt chỉ là một vị lão phụ nhân tay trói gà không chặt hay không, hắn cũng không giấu giếm, đem chuyện xưa của Lý gia, thậm chí cả việc tổ tiên đời trước bị ác tăng hạ chú cũng nói hết ra.

"Muốn nói Lý gia ta đời đời hành thiện, nhưng lại rơi vào kết cục thế này, thậm chí đàn ông trong nhà không một ai sống quá tuổi tứ tuần! Chúng ta quả thực là đường cùng mới phải bước đi này, nay Lý gia chỉ còn lại hai cha con ta, ngươi bảo nếu như Lý gia tuyệt hậu ở trong tay ta, ta có mặt mũi nào gặp gỡ tổ tiên dưới suối vàng đây!"

"Thế gian này lại có chuyện lạ lùng nhường ấy? Thật là chưa từng nghe thấy." Lão phụ nhân một mặt kinh ngạc.

"Nếu không phải sự tình xảy ra chính trên người mình, ta cũng sẽ không tin." Lý Sơn Trúc cười khổ, "Cho nên mấy năm nay, hễ nghe được một chút tung tích của Tiên nhân, chúng ta đều sẽ tìm kiếm khắp nơi, chỉ cầu một phần cơ duyên."

"Việc này e là còn khó hơn mò kim đáy biển." Lão phụ nhân lắc đầu, "Tung tích tiên gia khó tìm đã đành, cho dù thực sự bị các người gặp được, cũng chưa chắc đã chịu giúp đỡ. Dù sao người phàm chúng ta, trong mắt tiên gia bất quá chỉ là giun dế mà thôi."

"Ai bảo là không phải chứ?" Vẻ mặt Lý Sơn Trúc đầy hiu quạnh, "Nhưng cũng không thể cứ thế mà nhận mệnh."

Lý Sơn Trúc vừa dứt lời, cách đó không xa Lý Vân Sinh lại bĩu môi. Cảnh tượng này vừa vặn bị lão phụ nhân thu vào mắt, bà buồn cười hỏi: "Đứa nhỏ, con đang cười cái gì thế?"

Nghe vậy, Lý Sơn Trúc lườm Lý Vân Sinh một cái, thầm nghĩ ngày thường không lớn không nhỏ thì thôi, nay có người ngoài ở đây mà ngươi vẫn không nể mặt lão tử chút nào, đợi người ta đi rồi xem ta có thu thập ngươi một trận hay không.

Tâm tính Lý Vân Sinh tự nhiên không phải bị trừng một cái là có thể sợ hãi, hắn đặt cuốn sách trong tay xuống, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, đoạn dùng giọng nói còn non nớt cất lời: "Ta thấy cha đi tìm cái gọi là tiên gia mờ mịt kia, chi bằng hai cha con cùng nhau sống cho thật tốt còn hơn. Cha thừa biết những Tiên nhân kia vốn chẳng hề từ bi gì, cầu cạnh suốt mười năm trời, ngoài miệng nói là không nhận mệnh, nhưng những việc cha làm rốt cuộc cũng chỉ là dăm ba cách đối phó qua loa mà thôi."

Nói tới đây, Lý Vân Sinh lại dừng lại một chút, nghiêm túc suy nghĩ rồi khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kiên định: "Chính cái gọi là không nhận mệnh, há lại đi cầu xin sự thương xót từ mấy kẻ tiên gia kia, mà phải là dám cùng ông trời này, cùng số mệnh này giành giật một hồi mới phải."

Hai người lớn bị những lời hào hùng của một đứa trẻ làm cho giật mình, ngẩn ngơ giây lát. Lý Sơn Trúc giơ nắm đấm trừng mắt nhìn Lý Vân Sinh một cái, hung dữ nói: "Da thịt lại ngứa ngáy rồi phảii không?" Ngược lại, vị phụ nhân kia không những không cười Lý Vân Sinh, mà còn cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó nở nụ cười từ ái: "Không hướng về tiên khất, dám tranh đấu cùng trời! Nói hay lắm, nói vô cùng hay!" Tựa hồ câu nói này của Lý Vân Sinh đã làm cho bà vô cùng hứng thú.

"Ầm, ầm."

Đang lúc Lý Sơn Trúc còn đang ngơ ngác trước lời khen ngợi của lão phụ nhân, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Lý Sơn Trúc toan đứng dậy mở cửa, lão nhân liền đưa tay ngăn lại, bà mỉm cười nhìn Lý Sơn Trúc: "Chắc là con gái ta tới đón."

Cửa mở ra, quả nhiên là một thiếu nữ đang đứng ngoài cửa, chỉ là trời tối đen nên không nhìn rõ dung mạo.

"Ta thấy cơn mưa đêm nay có vẻ không dứt nổi, nên tới đón người." Giọng nói của cô gái hay đến lạ kỳ, tựa như tiếng chuông gió ngoài cửa sổ trong một ngày hè, nghe vào khiến tinh thần người ta bỗng chốc sảng khoái.

Lão phụ nhân gật gật đầu, bà đứng ở cửa quay đầu nhìn về phía kệ bếp, đưa tay vẫy vẫy Lý Vân Sinh: "Đứa nhỏ, lại đây nào!"

Thấy lão phụ nhân gọi mình, Lý Vân Sinh hơi ngẩn ra rồi bước tới.

"Ta già đầu thế này mà còn ăn đồ của một đứa trẻ, thật là có chút không phải phép." Lão phụ nhân cười ngượng ngùng, "Lúc tới ta không mang theo vật gì, trên người chỉ có bình kẹo đường này để dành cho tôn tử, nào, tặng hết cho con đấy!"

Bà lấy ra một bình sứ trắng tinh xảo đưa đến trước mặt Lý Vân Sinh.

Nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ khách khí chối từ dăm ba câu, thế nhưng Lý Vân Sinh tính tình thẳng thắn, liền tiện tay nhận lấy chiếc bình.

"Lão tổ tông, đây chính là..." Thiếu nữ đứng trong bóng tối thấp giọng lên tiếng. Dù nàng nén rất thấp giọng, nhưng Lý Vân Sinh vẫn nghe ra được sự gấp gáp trong đó.

"Một bình kẹo đường thì đáng là bao?"

Lão phụ nhân vung tay ngắt lời, ý bảo thiếu nữ không cần nói tiếp. Trong lòng Lý Vân Sinh cảm thấy không vui trước lời nói của cô gái vừa rồi, thầm nghĩ chẳng qua chỉ là một bình kẹo đường thôi mà, có ghê gớm gì đâu chứ.

"Đứa nhỏ, đêm nay xem ra có sấm sét đấy, không có chuyện gì thì ngủ sớm một chút đi."

Lão phụ nhân nhìn thời tiết bên ngoài, đoạn quay sang dặn dò Lý Vân Sinh.

Dù lão phụ nhân không nói, hai cha con đêm nay cũng chẳng đời nào bước chân ra ngoài, nhưng Lý Vân Sinh vẫn gật đầu đáp ứng.

Nói xong, lão phụ nhân liền quay người rời đi không ngoảnh đầu lại. Khoảnh khắc bà vừa quay đi, ánh đèn trong phòng vừa vặn rọi lên khuôn mặt của cô gái đứng trong đêm tối. Dù chỉ là lướt qua, nhưng Lý Vân Sinh cũng phải ngẩn ngơ tại chỗ. Đó là một dung nhan đẹp đến nghẹt thở, khiến Lý Vân Sinh ngây dại đứng hình, mãi cho đến khi Lý Sơn Trúc giáng một bạt tai nặng nề vào gáy hắn.