Chương 4: Ngọn lửa Queen
Sau đó, một nữ nhân với vóc dáng cao gầy, đường cong nóng bỏng sải bước đi vào. Mái tóc màu đỏ rực như rong biển xõa tung trên vai, nàng bước thẳng lên bục giảng, đôi mắt đỏ rực quét qua đám đông phía dưới. Ánh mắt như lửa ấy lại lạnh lẽo vô cùng, khiến bất kỳ ai bị nhìn trúng đều phải rùng mình ớn lạnh. Cảm giác đó không giống như đang được một mỹ nữ gợi cảm nhìn ngắm, mà giống như đang bị một con dã thú khát máu nhắm vào.
Bầu không khí thực sự vô cùng quái dị.
"Chuyện gì xảy ra?" Nữ nhân rực lửa kia nhìn đống bàn ghế lộn xộn phía dưới, thanh âm lạnh lùng vang lên.
Cả phòng học hoàn toàn im lặng. Chỉ có nam sinh có sắc mặt tái nhợt và tên cao lớn lẳng lặng thu dọn lại bàn ghế.
"Rầm!"
Bàn tay nhỏ nhắn đập mạnh xuống bục giảng, tạo ra một tiếng động chói tai. "Lũ gà mờ kia! Các ngươi điếc hết rồi sao? Hửm! Phải chăng cha mẹ các ngươi chưa từng dạy thế nào là lễ phép? Hay là lão tử nhà các ngươi cũng một phường mất dạy như vậy!"
Doãn Khoáng nghe xong lập tức đứng phắt dậy. Hắn hận nhất là ai làm nhục người thân của mình. Trước đây, cũng vì có kẻ quấy rối em gái mà hắn đã đánh cho tên đó trọng thương phải nhập viện.
"Tùy tiện sỉ nhục cha mẹ người khác, đó chính là sự giáo dục mà ngươi nói sao?! Còn nữa, ngươi là ai?"
Nữ nhân trên bục giảng cười nhạt nhìn Doãn Khoáng, ánh mắt ấy như nhìn một kẻ đã chết. Thế nhưng đột nhiên, vẻ lạnh lùng trên mặt nàng tan biến, thay vào đó là một nụ cười. Nàng vốn dĩ rất đẹp, vẻ đẹp thành thục, gợi cảm và đầy gai góc; nụ cười này càng thêm phần nghiêng nước nghiêng thành. Sự tương phản quá lớn khiến mọi người trong phòng học nhất thời ngẩn ngơ, không kịp phản ứng.
"Rất tốt! Xem như các ngươi mới đến, lão nương không chấp nhặt với đám chúng mày. Còn ngươi nữa..." Nàng hướng về phía Doãn Khoáng nói: "Lá gan không nhỏ, dám nói chuyện với ta như vậy. Tuy nhiên, ta tán thưởng dũng khí đó, lần này sẽ bỏ qua cho ngươi. Được rồi, ta thu hồi lời vừa nói. Bây giờ ngươi có thể ngồi xuống."
Rõ ràng, đây là một nữ nhân vô cùng cường thế. Nói xong, nàng không thèm để ý đến Doãn Khoáng nữa.
"Ta không quan tâm các ngươi có quen biết hay không, có ân oán gì trước đó. Điều đầu tiên ta muốn khuyên chính là: Hiện tại các ngươi là một lớp, là bạn học của nhau. Nếu ngay cả trong lớp mà không thể đoàn kết, các ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm..."
Dù trong phòng không có gió, nhưng mọi người đều cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo lướt qua mặt, thấm sâu vào tâm can.
"Được rồi." Nữ nhân rực lửa ấy khẽ vuốt tóc, thân hình hơi lay động khiến lớp áo da đỏ bó sát người càng tôn lên đường cong đầy đặn, làm các nam sinh không tự chủ được mà nuốt nước miếng. "Giới thiệu một chút, ta là Ngọn lửa Queen. Các ngươi có thể gọi là Queen, hoặc là Nữ Vương. Lớp này là khóa 12 quý 04. Còn ta chính là phụ đạo viên của các ngươi."
"Hóa ra là giáo viên sao." Một nam sinh có vẻ ngoài lanh lợi cười nói: "Cô giáo xinh đẹp quá. Hỏa Diễm Nữ Vương, cái tên thật khí phách và nóng bỏng. Không biết tên thật của cô là gì?"
Có vẻ nam sinh này vốn hâm mộ mẫu hình nữ vương, đôi mắt hắn sáng rực, không còn chút sợ hãi nào như lúc trước.
Hỏa Diễm Nữ Vương đáp: "Tên thật sao? Để ta nhớ xem... Quên rồi, dường như đã quá lâu ta không dùng đến nó. Còn tiểu tử ngươi, chẳng lẽ muốn tán tỉnh ta? Bản nữ vương lòng dạ rộng lượng, có thể cho ngươi cơ hội này... Tất nhiên, có thể trở thành người của ta hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi đã."
"Ồ! Đúng là 'ngực' rộng lòng mở nha. Cô giáo, số điện thoại của cô là gì? Khi nào rảnh tôi mời cô đi 'Hồ Sen Bóng Đêm' chơi một chuyến."
Bầu không khí trở nên sôi nổi, các nam sinh bắt đầu ồn ào hưởng ứng. Họ dường như đã quên mất nỗi sợ hãi và bất an lúc trước. Trong thâm tâm họ, dù đây là nơi quái quỷ nào đi nữa, nhưng danh xưng "giáo viên" vẫn mang lại cảm giác an toàn, có thể trấn an nỗi lo âu của đám học sinh.
Lúc này, Hỏa Diễm Nữ Vương lại không buồn để ý đến hắn nữa. "Được rồi lũ gà mờ, tốt nhất đừng có ngắt lời ta. Thời gian của ta rất trân quý, không muốn lãng phí trên người đám lính mới chẳng biết gì như các ngươi. Mặc dù đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng. Nếu không phải vì tên 'Hiệu trưởng' chết tiệt kia ép buộc, ta cũng chẳng rảnh mà đến gặp các ngươi."
Nàng nói nhanh như sấm truyền, tuôn ra một tràng dài: "Như các ngươi đã biết, nơi này là 'Học viện Kinh dị'. Còn về việc đây là đâu, tại sao các ngươi lại đến đây, tốt nhất đừng hỏi, cũng đừng mất công tìm kiếm câu trả lời. Rất tiếc vì chính ta cũng muốn biết điều đó. Cho nên, thay vì thắc mắc, các ngươi nên ngoan ngoãn chấp nhận thực tế để mà sống sót. Tiếp theo sẽ là 'đời sinh viên' của các ngươi. Hiện tại các ngươi là sinh viên năm nhất, chương trình học sẽ tương đối đơn giản, nhưng đây cũng là thời gian thong thả cuối cùng tại đây. Học chế bốn năm, nếu các ngươi bỏ phí năm đầu tiên này, thì ba năm sau chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Sau này các ngươi sẽ dần hiểu rõ sự thần kỳ của nơi này, ta không cần nói nhiều."
"Ta nhắc lại, tốt nhất đừng có 'trốn học', hình phạt cho việc đó vô cùng nghiêm trọng. Nếu mọi chuyện thuận lợi, các ngươi còn sống và tích lũy đủ 'học phần', vượt qua kỳ 'đánh giá tổng hợp', thì đến năm thứ tư các ngươi sẽ nhận được 'bằng tốt nghiệp' do đích thân 'Hiệu trưởng' cấp, sau đó mang theo tất cả những gì đã đạt được rời khỏi cái nơi đáng chết này... Dĩ nhiên, đó chỉ là một giấc mơ xa vời, ít nhất theo ta biết thì đến nay vẫn chưa có ai thành công nhận được bằng tốt nghiệp cả."
"Được rồi, ta chỉ nói đến đây thôi. Lĩnh hội được bao nhiêu tùy vào các ngươi. Lát nữa sẽ có ba vị 'trợ giảng' đến hỗ trợ. Nhắc nhở thiện chí: Tốt nhất nên khách khí với trợ giảng một chút, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường."
"Cuối cùng, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng kinh ngạc, vì đây là 'Học viện Kinh dị'. Cầu nguyện đi lũ gà mờ, hy vọng sau này còn cơ hội gặp lại các ngươi."
"Chờ một chút, thưa cô." Lê Sương Mộc đứng dậy nói: "Ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo."
Hỏa Diễm Nữ Vương khựng lại, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Rất tiếc, ta không phải bảo mẫu, cũng không có nghĩa vụ giải đáp những câu hỏi ngu ngốc đó. Ta đã nói rồi, lát nữa sẽ có ba trợ giảng tới. Họ sẽ đi cùng các ngươi trong một tuần. Trong thời gian đó, mọi thắc mắc đều có thể hỏi họ, với điều kiện là họ muốn trả lời. Thật ra nếu ta là ngươi, ta sẽ bớt hỏi lại và bắt tay vào làm việc đi."
"Các vị, chào tạm biệt."
Đến nhanh như gió, đi cũng nhanh như điện. Khi mọi người kịp định thần lại thì bóng dáng rực lửa kia đã biến mất tự bao giờ.