Chương 14: Thần Tài của Lâm gia!
Ngày 31 tháng 8, 1 giờ 12 phút chiều.
Bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố Lạc Thành.
Trong phòng bệnh đơn đắt đỏ, mấy y tá cùng hai bác sĩ đang ra sức giữ chặt một thân ảnh già nua.
Đó là một người đàn ông trung niên thực tế không tính là quá già, tóc chỉ mới lốm đốm bạc hai bên thái dương, trông chừng hơn 50 tuổi. Tuy nhiên, vẻ điên dại trên mặt lại khiến hắn tăng thêm phần điên cuồng và già cỗi khó nói thành lời:
— Tiền của ta! Tiền của ta! Có người muốn cướp tiền của ta!
— Thần Tài! Thần Tài của ta đâu! Mau mời Thần Tài tới! Mau mời Thần Tài tới!
— Chỉ cần Thần Tài ở đây thì không ai có thể động vào tiền của ta! Tiền của ta, đều là của ta...
Tiếng gào thét ấy khiến người ta hoàn toàn không nhận ra đây là một phú thương có máu mặt ở Lạc Thành, trái lại càng giống một kẻ điên triệt để, một lão giữ của tinh thần bất ổn.
Bên cạnh, một phụ nữ trung niên vẻ mặt cay đắng, cũng đang cùng các nhân viên y tế giữ chặt lấy Lâm Viễn Trình.
Rất nhanh sau đó, cửa phòng bệnh VIP bị đẩy ra, Lâm Hằng Thiên ngay cả cơm cũng không kịp ăn đã vội vã trở về. Nhìn thấy cha mình đang giống như một thây ma bị khống chế, hắn mới hỏi:
— Cha lại phát bệnh rồi sao?
Dù không hài lòng với cách dùng từ của con trai, nhưng người phụ nữ vẫn gật đầu, mặt ủ mày chau hỏi:
— Tiểu Tuyết đâu?
Bà với tư cách là mẹ chồng, đối với người con dâu này cực kỳ hài lòng. Gia cảnh nàng tuy không tốt nhưng rất hiếu thảo, lại yêu thương con trai bà. Quan trọng nhất là nàng rất cầu tiến, hiếu học, dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần mà không lẳng lơ, lớn chừng này cũng chỉ mới quen một người bạn trai. Cho nên, dù môn đăng hộ đối không xứng, bà vẫn đồng ý cho nàng về làm dâu.
Lâm Hằng Thiên đáp:
— Mẹ gọi điện cho con, bảo cha lại vì muốn thứ đó mà phát điên. Con nghĩ cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách, nên để Tuyết Nhi về nhà lấy thứ đó qua đây trước.
Người phụ nữ trừng mắt:
— Con nghĩ gì vậy? Cha con thành ra thế này chính là vì thứ đó. Theo mẹ thấy, thứ đó nên sớm đập nát rồi vứt đi mới đúng. Sao con còn để...
Lời của bà còn chưa dứt, Lâm Viễn Trình ở bên cạnh đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc, hai tay trực tiếp bóp chặt cổ người phụ nữ:
— Ngươi muốn lấy tiền của ta, ngươi muốn cướp tiền của ta! Ta bóp chết ngươi! Ta bóp chết ngươi!
Chỉ trong vài giây, sắc mặt người phụ nữ đã nghẹn đến đỏ bừng. May mà các nhân viên y tế kịp thời phản ứng, khống chế lão lại lần nữa, rồi dùng dây thừng trói chặt lão trên giường bệnh.
Thế nhưng ngay cả vậy, đôi mắt Lâm Viễn Trình vẫn đỏ ngầu tia máu, trừng trừng nhìn người vợ tào khang đã chung sống hơn 20 năm. Dường như đó không phải người đầu ấp tay gối, mà là kẻ thù giết cha vậy.
Người phụ nữ cuối cùng không nhịn được nữa, gục xuống bên giường khóc rống lên.
Chỉ có Lâm Hằng Thiên nhíu chặt lông mày, cảm thấy ồn ào và có chút mất kiên nhẫn. Hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tốc độ của An Nhược Tuyết. Mau chóng thỉnh thứ đó tới đây để hai người già này yên tĩnh lại một thời gian.
Tuy nhiên, lúc này đây, bên cạnh An Nhược Tuyết lại có thêm một gã đàn ông mà Lâm Hằng Thiên tuyệt đối không ngờ tới. Y cùng người phụ nữ hắn yêu đang ngồi trên chiếc xe hắn mua, tiến vào khu vườn biệt thự của Lâm gia.
— Sự tình bắt đầu từ một tuần trước, Lâm Hằng Thiên nửa đêm về nhà thì thấy cha hắn là Lâm Viễn Trình đang nằm bò trên bàn thờ trong phòng khách, ôm khư khư thứ đó mà lẩm bẩm một mình. Nói cái gì mà tiền của lão, có người muốn cướp tiền của lão, lão phải mời Thần Tài che chở. Lâm Hằng Thiên và mẹ hắn đều cho rằng cha hắn phát điên rồi. Những ngày tiếp theo, triệu chứng ngày càng nghiêm trọng...
An Nhược Tuyết vừa nói vừa từ ghế lái chiếc BMW màu trắng cùng Sở Thanh bước xuống.
Sắc mặt Sở Thanh cực kỳ bình tĩnh, nhưng khóe mắt hơi rung động là đủ để người quen thuộc nhận ra tâm tình y đang dậy sóng dữ dội.
Sau khi bước vào khu vườn biệt thự đơn lập trị giá tám chữ số ở Lạc Thành này, Sở Thanh đã có thể khẳng định hoàn toàn rằng suy đoán trước đó của mình không sai.
Mùi vị đó, cái mùi âm khí mang theo hơi đồng thối đặc trưng quen thuộc, cái mùi mê người mà chỉ cần ngửi một lần là cả đời không quên được.
Hai người đã bước vào chính sảnh của biệt thự. Cô bạn gái cũ bên cạnh hoàn toàn không có chút tự giác của kẻ đã đăng ký kết hôn với người khác. Dường như biết bảo mẫu của Lâm gia thời gian này đang nghỉ ngơi, nàng như một người tình đang trong cuộc yêu nồng cháy, thân mật muốn khoác lấy cánh tay Sở Thanh:
— Ta đã mạo hiểm dẫn huynh tới đây đó, Thanh ca, lúc đó huynh định báo đáp ta thế nào đây?
Nhìn vẻ mặt đầy ý muốn tranh công trên gương mặt diễm lệ, lại còn vểnh chiếc cằm trắng ngần lên của nàng, Sở Thanh liếc mắt nhìn một cái. Người đàn bà này đúng là một tiện nhân, nhưng quả thật có chút thủ đoạn. Nếu không, Sở Thanh muốn tiến vào đây tìm hiểu rõ ràng mà không gặp rắc rối thì thật sự không dễ dàng gì.
Y không thèm để ý đến sự ân cần của An Nhược Tuyết. Mỗi phút trước khi thời đại kinh hoàng giáng lâm đều vô cùng quý giá. Trong kế hoạch của y, vì sự xuất hiện của thứ này mà có chút thay đổi. Hiện tại y đâu còn tâm trí nào mà cùng nàng khám phá bí ẩn tình cảm?
Ánh mắt y quét qua, rất nhanh đã khóa chặt vào một vật, rồi chậm rãi bước tới.
Là một người từng tiếp xúc với vô số quỷ dị, cho dù không kích hoạt Huyết Đồng, cho dù không có năng lực Âm Chức, y cũng có thể cảm nhận được sự tập trung của âm khí.
Mà lúc này, trong phòng khách biệt thự này, nồng độ âm khí đậm đặc so với nghĩa trang Bắc Sơn cũng không kém cạnh chút nào, thậm chí vì phạm vi nhỏ nên còn tập trung hơn. Hèn chi quầng thâm mắt Lâm Hằng Thiên đen sì, lộ rõ tướng chết sớm.
Nguồn gốc âm khí chính là ở chỗ này.
Y không vội vàng sử dụng Huyết Đồng. Từ phản ứng của An Nhược Tuyết có thể thấy, thứ này đặt ở đây ít nhất cũng đã nửa tháng, kết quả Lâm gia bao nhiêu người cũng chỉ có cha của Lâm Hằng Thiên bị ảnh hưởng. Hơn nữa nghe An Nhược Tuyết nói, trong thời gian ngắn cũng không có vẻ gì là sắp chết. Điều này chứng tỏ quy tắc giết người của thứ này có lẽ chưa đạt đến mức độ khủng khiếp tức thì.
Đây là một bức tượng Thần Tài.
Kích cỡ khoảng chừng một đầu người, dường như đúc bằng đồng, nhưng có lẽ vì thời gian quá lâu khiến lớp sơn vốn dĩ phải có màu đồng bị oxy hóa đến phát đen. Trong phòng khách không bật đèn, lại kéo rèm kín mít, bức tượng trông âm sâm cực kỳ.