Chương 12: Không cách nào cảm động lây (2)
Lại thêm đồ ăn chín……
Cái này còn kém chừng một trăm tệ nữa!
Giang Tiểu Bạch lần đầu tiên vì tiêu tiền mà phát sầu.
Bình thường không có tiêu dùng gì cao, hiện tại phải bỏ tiền ra cũng không biết xài như thế nào.
Ánh mắt Giang Tiểu Bạch liếc đến bể cá lớn ở một bên, Bưu Tử dang hai cánh tay dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của anh: "Muốn ăn cá quay đầu tôi xuống sông mò cho, cậu đừng ở chỗ này mua. Năm sáu tệ một cân đấy!"
"Cậu điên rồi, hiện tại là tháng ba, cậu xuống sông mò cá?" Giang Tiểu Bạch dở khóc dở cười, "Vậy mua chút cá hố đóng băng được chưa?"
"Cái này, cái này ngược lại là có thể." Bưu Tử lắp bắp nói, "Ngày mai để bà nội tôi rán cá hố ăn. Cứ rán lên hết, ăn không hết bữa sau còn có thể kho."
"Tốt tốt tốt, sư phụ chỗ này cho tôi một thùng."
Bưu Tử: QWQ
Sau khi mua thùng cá hố này, số tiền rốt cuộc cũng gom đủ.
Bưu Tử ở bên cạnh than thở lo lắng: "Lần này về nhà ông nội tôi với bà nội tôi không dùng nam nữ hỗn hợp song kiếm hợp bích đánh tôi mới lạ đấy."
Giang Tiểu Bạch vội vàng đọc thông báo từ hệ thống:
【 Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày (Cấp D): Tiêu phí một ngàn tệ! Nhiệm vụ ban thưởng: 1500 tệ. Khen thưởng thêm: Hạt giống * 10 bao. Thể chất +1. 】
Ha ha ha!
Ăn không được nhiều đồ như vậy, còn kiếm thêm được năm trăm tệ!
Hớt lông cừu của hệ thống thật là thoải mái mà!
Giang Tiểu Bạch vui mừng chỉ có thể dành thời gian an ủi tâm hồn bị tổn thương của Bưu Tử.
Dù sao tâm trạng khoái trá của anh tạm thời không cách nào làm cho Bưu Tử cảm động lây được.
Hai người lên xe vừa khởi động, trong đầu Giang Tiểu Bạch lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
【 Đinh. Nhiệm vụ ngẫu nhiên…… 】